Chị định nói một điều gì đó nhưng tất cả như nghẹn lại trước sự giả tạo của anh.

Chị vẫn nhớ ngày nào, có chàng trai ôm đàn ngồi hát khi chị ngang qua: “Chỉ có bông hoa cỏ ven đường nơi em vừa đứng/Còn rưng rưng giữ lại một giọt sương…”. Chàng trai có mái tóc bồng bềnh, rối bời trong gió. Đôi mắt đen sâu hun hút như màn đêm bí ẩn. Chưa một lần chị dám nhìn vào đôi mắt ấy. Chị nghe bài hát như thể chàng trai dành riêng tặng chị, với một sự chia sẻ âm thầm như thể những người bạn quen thân. Từng câu hát vẫn phảng trong gió chiều rất nhẹ, hơi thở cũng lẫn vào trong đó, nhẹ và ấm...

Nỗi nhớ về anh cứ bị cắt ngang giữa dòng cảm xúc miên man. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết chị đã giấu những suy tư trăn trở của mình vào trong những giấc mộng mị đêm về, để rồi khi ánh mặt trời hé rạng, chị lại cố tìm cách quên đi. Quên những đắng đót, ê chề anh mang đến.

Atx---Bolai.jpg

Chị ký vào lá đơn ly hôn như một sự tự giải thoát, không một lời giải thích, phân minh (Ảnh minh họa)

Chị yêu anh từ ngày anh còn là sinh viên đại học y năm thứ 2. Nhà anh nghèo không đủ tiền để anh có thể theo nốt những năm học cuối. Anh phải đi làm thêm ngoài giờ để lấy tiền trang trải. Chị lúc ấy là cô gái sớm phải chăm lo cho gia đình. Chị gặp anh khi cả hai cùng làm thuê. Hoàn cảnh đã làm anh và chị đồng cảm và thân thiết. Tình yêu đến nhẹ nhàng như gió sớm mùa thu.

Anh ngỏ lời yêu chị. Họ cưới nhau giữa mùa thu, lá khô xạc xào trên lối nhỏ, trong mảnh vườn rợp bóng cây.

Chị lao vào chạy chợ, buôn bán lấy tiền cho anh theo học. Ngay cả việc sinh con, chị cũng phải hoãn lại để mong lo cho anh tốt nghiệp, cuộc sống đỡ chật vật.

Những tháng năm khó khăn rồi cũng trôi qua. Chẳng ai ví những khó khăn như cơn gió mát nhưng chị thì thấy thế vì lúc đó, anh chị hạnh phúc bên nhau. Anh tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu. Ra trường, anh vào làm việc tại bệnh viện trong thành phố. Chị vẫn tất tả chạy chợ.

Chị ngắm mình trong gương. Những nếp nhăn xô nhau trên khóe mắt. Người ta vẫn bảo chị không biết mặc đẹp, cứ xuề xòa thế. Chị cười. Bao năm nay chị vẫn vậy, từ ngày anh mới yêu chị.

Tối sinh nhật chị, chuông điện thoại đổ dồn... chị bấm nghe, là giọng của chồng: “Anh bận không về nhé!”. Gió xô cánh cửa lật tung, tóc phết vào mặt chị ran rát.

Khoác chiếc áo mỏng, chị bước ra ngoài. Bàn chân quen lối, chị dạo qua con đường phía trước nhà. Những đôi tình nhân ngồi trên ghế đá. Chị đi ngang qua nghe được lời thì thầm rất khẽ... Chiếc khăn lụa màu vàng nhạt trên vai cô gái. Chị quay nhìn lại. Ánh đèn của chiếc xe đang đi tới khiến chị nhận ra anh. Cớ gì anh ngồi dưới ghế đá này, đưa cô gái kia qua con đường ngày xưa anh thường dẫn chị qua?

Đôi chân chị khuỵu xuống, đôi mắt vẫn cố chờ một ánh sáng nhìn vào gương mặt ấy... Là anh, người chồng bao lâu nay chị yêu thương lẫn kính phục. Chị gượng đứng lên. Giá mà chị có thể chạy đến và hét vào mặt anh, vào cô gái có đôi vai trắng ngần kia... Chị chạy khuất vào góc tối. Gió không lau nổi những giọt nước đua nhau rơi trên má chị. Lặng lẽ, chị ngồi trên vạt cỏ...

Giọng hát của chàng trai ngày nào ngân lên đúng vào lúc đó, vào thời điểm tim chị đang se sắt: "Rừng thông vẫn rì rào mà rừng thông nào biết, con đường vẫn quanh co mà con đường thờ ơ...".

Anh về nhà, vẫn với nụ cười nhẹ tênh trên môi. Đôi vai trắng ngần của cô gái hiện lên trước mặt chị như thách thức. Chị định nói một điều gì đó nhưng tất cả như nghẹn lại trước sự giả tạo của anh.

Chiếc khăn lụa mỏng màu vàng ám ảnh chị trong giấc ngủ chập chờn. Đôi mắt cô ta găm vào chị như thách thức: “Chị không biết mình đã già lại còn quá xấu sao? Người chị đầy mùi tanh của cá. Chị không xứng với anh ấy đâu”. Chị choàng tỉnh dậy. Bao lâu rồi anh không về nhà vào buổi tối? Bao lâu rồi chị vẫn chờ đợi trong khao khát? Bao lâu rồi chị cứ nghĩ anh vẫn yêu chị như ngày xưa?

Chị ký vào lá đơn ly hôn như một sự tự giải thoát, không một lời giải thích, phân minh. Anh níu kéo bằng đôi bàn tay đặt nhẹ lên vai chị: “Anh cần em”. “Nhưng anh cũng cần một người đàn bà đẹp?” - chị hỏi và nhìn thẳng vào anh với đôi mắt đầy lửa giận.

Chị bước qua lối quen cũ, chàng trai với giọng hát buồn và đôi mắt sâu hút ở lại phía sau lưng, câu hát ngày nào văng vẳng rồi tắt hẳn.

Tác giả: Vũ Quỳnh Giao
: Thế giới Phụ nữ

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google