Cô gái đã rất vui khi người yêu trả lời rằng yêu cô vì cô 32 tuổi chứ không phải 23 tuổi. Thế nhưng, cô gái cuối cùng lại chấp nhận niềm đau vì bạn trai nghe theo những tính toán của mẹ anh.

Chúng ta quen nhau qua một trang mai mối trên mạng. Thật tuyệt là hai chúng mình bằng tuổi nhau, như các cụ vẫn thường bảo, “bằng tuổi nằm duỗi mà ăn”. Em mụ mị trong tình yêu của anh vì em đã bị xếp vào hàng... gái ế. Khi gặp anh em như bị trúng phải tiếng sét ái tình. Em hiểu đó là tình yêu lúc này nó mới đến chứ không phải do em kén chọn. Người mang tình yêu diệu kỳ đến cho em chính là anh.

Vì yêu anh em đã không để tâm đến hoàn cảnh gia đình anh. Bố mẹ anh ly dị 6 năm trước ngày bố anh mất. Hai người chú ruột của anh một người chết trong tù vì tội giết vợ ngoại tình, một người chết vì nghiện ngập giết vợ rồi tự tử. Cả 5 chị em gái của mẹ anh đều góa chồng, có người dì của anh còn đang sống non nhân tình già nhân ngãi với người đàn ông đang có gia đình.

Em yêu anh bởi anh đã vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt đó. Hai đứa mình đã có biết bao kỷ niệm đẹp của những người yêu nhau. Hàng đêm, sau mỗi buổi hẹn hò, khi anh chở em về qua con đường có nhiều dãy đèn cao áp sáng lấp lánh, em đều ao ước anh sẽ hôn em dưới những ngọn đèn ấy rồi một chiếc bóng điện rụng trúng vào đầu anh vỡ tan thành nhiều mảnh. Chúng mình thường cười vang mỗi lần em nói ra cái mơ ước tưởng như điên rồ ấy.

Atx---Neuem.jpg

Em nói lời chia tay không phải vì mẹ anh đã quá tính toán mà bởi anh cũng xuôi theo quan điểm của bà. Ảnh minh họa: shutterstock

Anh đưa em về ra mắt mẹ anh. Bà “soi” em từ đầu đến chân làm em thấy sợ. Nhưng chính bà đã chủ động đi xem ngày cưới cho chúng mình. Bố mẹ em hẳn đã vui mừng thế nào khi chuẩn bị “tống” được “quả bom nổ chậm” ra khỏi nhà. Vậy mà chỉ một tháng nữa là đến ngày kết hôn thì anh và em lại chia tay nhau sau cuộc nói chuyện không quá 10 phút.

Em xâu chuỗi lại những điều tưởng như nhỏ nhặt kể từ ngày chúng ta quen nhau. Khi em hỏi tại sao một “trai phố” như anh lại đi yêu một cô gái 32 tuổi như em? Anh trả lời chính vì em 32 tuổi anh mới yêu, chứ 23 tuổi anh không bao giờ thèm làm quen chứ nói gì đến yêu. Sau này em mới hiểu là điều kiện kinh tế không cho phép anh phiêu lưu với các cô gái trẻ.

Mẹ anh sau khi xem ngày cưới cho chúng mình xong đã đến tận nơi em làm việc để hỏi em về chu kỳ kinh nguyệt của em. Em đã rất cảm động vì mẹ anh đã quan tâm em như con gái trong nhà. Các buổi trưa bà thường gọi điện cho em về ăn cơm và dành cho chúng ta có thời gian và không gian riêng bên nhau trên phòng ngủ của anh, thật ra đấy chỉ là một cái gác xép nhỏ, trên ấy có cả ban thờ của ông bà nội và của bố anh.

Lần thứ nhất anh bảo trì hoãn đám cưới vì mẹ anh xem lại ngày nói 3 tháng tới mới hợp với tuổi của hai đứa mình. Còn tháng này lại rất hợp với tuổi của em gái anh kém chúng ta đến gần 10 tuổi, nếu em nó không cưới tháng này thì không bao giờ cưới được. Em tức tưởi nhưng vẫn đồng ý vì anh bảo 3 tháng nữa chúng mình cưới vẫn là trong năm nay. 3 tháng sau vẫn không thấy anh đả động đến chuyện cưới xin, em hỏi thì anh trả lời: “Em phải có vấn đề gì thì mới giục cưới như vậy?”. Em nói: “Đúng là em có vấn đề, đó là vì em yêu anh. Chúng ta yêu nhau. Vì yêu nhau nên em muốn kết hôn với anh!”. Anh gằn giọng: “Mẹ anh bảo em đã già, phải có bầu trước mẹ anh mới cho cưới”; “Nếu em không có bầu trước thì sao?”, anh im lặng không trả lời.

Mắt em nhòe nhoẹt nước, từng hình ảnh hiện rõ mồn một trong đầu em: Anh xin phép bố mẹ em cho anh được yêu em, anh đưa em về ra mắt mẹ anh, mẹ anh xem ngày cưới, vòng kinh, không gian riêng... Em nói lời chia tay không phải vì mẹ anh đã quá tính toán mà bởi anh cũng xuôi theo quan điểm của bà. Dù đau, dù vẫn còn yêu anh rất nhiều, dù chia tay anh em sẽ rất khó để đến với một tình yêu mới nhưng em vẫn bước đi mà không một lần ngoảnh lại.

Tác giả: Vương Mỹ
Nguồn: Thế giới Phụ nữ

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google