Nụ hôn khiến cô lặng đi, cơ thể run rẩy, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

Cô gái và chàng trai ngồi bên nhau trên tảng đá nhô lên trên mặt hồ, nước trong xanh, sóng lăn tăn vỗ nhẹ dưới chân. Họ ngồi sát, im lặng không nói, cả 2 cùng trầm tư nhìn về phía mặt trời lặn, mỗi người theo đuổi ý nghĩ riêng. Chàng trai nghĩ: “Mình rất muốn hôn cô ấy”. Chàng ngẩng lên nhìn cặp môi cô gái, lập tức chàng nghĩ tới đôi môi ấy cũng như muốn hôn chàng. Tất nhiên lúc đó, chàng đang yêu người khác, mà cô đâu có phải là người con gái đẹp nhất mà chàng đã gặp. Nhưng biết phải làm sao với một cô gái chỉ được phép mơ tưởng chứ không được tiếp cận?

Atx---Nuhon.jpg

Nụ hôn chàng trai dành cho cô gái tuyệt vời hơn cô tưởng tượng. Ảnh minh họa: internet

Cô gái nghĩ: “Mình thật sự muốn được anh ấy hôn. Lúc đó, mình có cơ hội cho anh ấy biết mình không hề bỏ qua anh ấy. Mình sẽ đứng lên, kéo chiếc váy bó sát người, tỏ ra rất lạnh nhạt với anh ấy, lườm anh ấy, rồi đứng phắt dậy quay ngoắt bỏ đi nhưng mình sẽ không tỏ ra bối rối. Song, không để cho anh ấy đoán được mình đang nghĩ gì vì thế mình sẽ nhẹ nhàng nói thầm: “Anh đoán xem, cuộc sống sau này có khác trước không?”.

Chàng trai nghĩ: “Nếu như mình thổ lộ đúng ý nghĩ của nàng, thì có lẽ nàng cũng dễ dàng để cho mình hôn”. Nhưng anh không nhớ chắc chắn, những lần trước đây vẫn câu hỏi như vậy, anh đã trả lời như thế nào, chỉ sợ tiền hậu bất nhất. Vì thế, anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ấy mà trả lời rằng: “Có lúc anh cũng nghĩ như vậy”.

Cô rất thích được trả lời như thế.

Cô gái nghĩ: “Ít ra, mình thích mái tóc của anh ấy, thích cả vầng trán của anh ấy. Chỉ có điều khiếm khuyết, trước tiên, cái mũi của anh ấy rất xấu, thứ đến là anh chẳng có địa vị gì trong xã hội, anh ấy chỉ là một sinh viên. Nói cách khác, anh ấy không phải là nhân vật để cho mấy đứa bạn gái của mình cảm thấy ghen tị”.

Chàng trai nghĩ: “Lúc này mình khẳng định có thể hôn được cô ấy”. Mặc dù như vậy, anh vẫn thấy sợ, bởi anh chưa bao giờ dám hôn một tiểu thư lá ngọc cành vàng. Anh cũng không biết nụ hôn này có điều gì nguy hiểm, bở i cha cô là thị trưởng của một thành phố nhỏ, hơn nữa cha cô sống cách đây không xa.

Cô gái nghĩ: “Nếu anh ấy hôn mình, chắc mình sẽ cho anh ấy một cái tát nhớ đời”; “Nhưng tại sao anh ấy không hôn mình? Có lẽ nào mình lại xấu thê thảm?”. Cô nhoài người, cúi mình ngó xuống mặt nước, cô muốn xem cái bóng của chính mình nhưng những làn sóng lăn tăn đã xóa tan cái bóng của cô. Những ý nghĩ lại tiếp tục ập đến: “Nếu anh ấy hôn mình, mình thật không biết mùi vị sẽ thế nào?”.

Thực ra, cô mới được hôn một lần. Đó là đêm dạ hội ở khách sạn thành phố, lão trung úy, người sặc sụa mùi rượu, mùi thuốc lá hôi mù, ghì chặt lấy người cô, hôn cô. Cô không hề có khoái cảm với nụ hôn ấy. Sau lần đó, mối quan hệ giữa cô và gã cũng không tiến xa hơn.

Hai người cứ ngồi im lặng như thế. Những tia nắng chiều rồi cũng tắt. Mặt trời lặn sau dãy núi, bóng tối lan dần...

Chàng trai nghĩ: “Hoàng hôn đã xuống, trời tối thế này mà cô ấy vẫn muốn ngồi cạnh mình, điều đó chứng tỏ cô ấy sẽ không phản ứng nếu mình hôn cô ấy”.

Thế là, chàng trai từ từ ngả cánh tay ra sau gáy cô gái. Cử chỉ nhẹ nhàng âu yếm đó cô không hề nghĩ tới. Lúc đầu cô chỉ nghĩ anh ấy sẽ hôn mình, tay họ sẽ không chạm vào nhau, nếu mà như thế cô nhất định sẽ cho anh ấy một cái tát nổ đom đóm mắt, rồi như một nàng công chúa quay ngoắt, bỏ đi. Nhưng với cử chỉ nhẹ nhàng của anh, cô không biết phải xử sự như thế nào. Cô muốn nổi cáu với anh nhưng cô lại không muốn mất đi cơ hội được hôn thêm lần nữa trong đời, vì thế cô chọn cách ngoan ngoãn ngồi im lặng.

Xích lại gần, chàng trai hôn cô gái. Nụ hôn này tuyệt vời hơn cô tưởng tượng. Nó khiến cô lặng đi, cơ thể run rẩy. Lúc đó, cô không còn nghĩ đến chuyện tát anh theo “kế hoạch” ban đầu. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Còn chàng trai lại nghĩ đến cuốn sách “Cuộc sống của nữ giới” của một vị bác sĩ sùng đạo, trong sách có đoạn viết: “Cần đề phòng cái ôm giữa hai vợ chồng bị sắc dục chi phối”. Vì thế, anh nghĩ khó mà đề phòng được, bởi vì chỉ một lần được hôn, sẽ khiến con người ta cảm thấy tâm hồn lay động.

Dưới ánh trăng vàng, hai người trẻ tuổi vẫn ngồi đó, trao nhau nụ hôn nồng cháy...

Cô gái nói thầm với chàng trai: “Vừa mới gặp anh, em đã yêu anh rồi!”. Chàng trai đáp lời: “Trên thế giới này, em là người yêu duy nhất của anh”.

Tác giả: Nguyễn Thúy Hà (Dịch)
Nguồn: Thế giới Phụ nữ

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google