Khi chia tay, đàn bà ạ, hãy chia đôi tài sản chứ đừng bỏ đi mà không màng tới.

Ngày xách vali, ôm con rời khỏi căn hộ đã từng một thời là tổ ấm, chị vẫn nghĩ rằng người còn chẳng thiết, thiết tha gì của nả mà tranh giành. Thế nhưng, cuộc đời phía trước đã chóng dạy cho chị hiểu rằng: chẳng có gì thật hơn là tiền trong túi mình.

Cuộc sống hôn nhân của chị đã từng hạnh phúc. Chồng chị làm giám đốc một chi nhánh ngân hàng. Tuy là sếp nhỏ nhưng anh cũng đủ sang trọng và giàu có để chu cấp cho gia đình đầy đủ và làm lóa mắt nhiều cô chân dài trẻ tuổi.

Chị là người đã cùng anh vượt qua bao bão táp, sóng gió cuộc đời, từ lúc chỉ có hai bàn tay trắng đến khi gây dựng được một sự nghiệp nhiều người mong mỏi. Thế nhưng, vốn lẽ đời, đến khi sang giàu, gừng cay muối mặn cũng chẳng còn nồng nàn như xưa.

Anh có bồ. Một cô gái trẻ, cũng yêu anh sống chết và tìm mọi cách để làm cho cuộc sống của vợ anh điêu đứng, hòng chiếm được vị trí ấy. Chị cũng yêu anh, nên tổn thương nhiều và cuối cùng, chị quyết định buông tay. Ly hôn không phải là cách giải quyết tốt nhất, nhưng là cách giải quyết tốt nhất cuối cùng sau khi quan hệ của hai người đã không thể cứu vãn.

Nguồn: Internet

Chị yêu nhiều nên cũng hận nhiều, chỉ có điều chị là người cao thượng và tự trọng, nên ra đi mà không đòi hỏi gì. Chị tin rằng nếu chồng chị vẫn còn lại chút gì của người đàn ông mà chị từng biết, anh sẽ có trách nhiệm với con.

Chỉ là chị đã nhầm. Anh không còn là chồng chị, cũng chẳng là người đàn ông trước đây. Anh sớm vui vầy với tình yêu mới, gia đình mới và quên mất người vợ cũ vẫn lẳng lặng sống, cứ ngỡ rằng mình như thế là hiên ngang và tự trọng.

Nhưng cuộc sống của chị chật vật, khốn khó. Đồng lương công chức không trả nổi tiền thuê nhà và chăm con. Đến lúc này, chị mới biết là mình dại dột quá! Tự trọng của chị không là gì so với sự thiếu thốn của đứa con nhỏ, và sự cao thượng của chị càng chẳng có giá trị gì khi chẳng ai biết tới nó.

Thế nên, khi chia tay, đàn bà ạ, hãy chia đôi tài sản chứ đừng bỏ đi mà không màng tới. Đừng quá tự tin. Đó không phải vì bản thân, mà vì sự an toàn của đứa con mà mình sẽ mang theo. Đứa bé chẳng có tội tình gì mà phải sống trong sự thiếu thốn chỉ vì mẹ nó đã quá tự cao tự đại, nó đáng được hưởng những thứ tốt nhất về vật chất, để bù lại phần nào những thiệt thòi về tinh thần và tình cảm.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google