Lấy một người chồng làm công nhân, trong khi tôi lại là một cô sinh viên đại học có tiếng tăm, có học thức, tương lai tươi sáng ở phía trước khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng...

Tôi sống trong một gia đình không mấy có điều kiện, đến khi tôi lên học đại học tại thành phố thì bố mẹ luôn mong mỏi tôi có thể lấy được một người chồng có điều kiện và khá giả hơn. Ngày đưa anh về ra mắt, một chàng công nhân trong một khu xí nghiệp của thành phố không khỏi khiến bố mẹ tôi thất vọng nhiều.

Dù là vậy, nhưng anh rất tốt với tôi nên tôi vẫn nhất quyết lấy anh, mặc cho bố mẹ không hài lòng với chàng rể chẳng có học thức và cảm thấy không xứng đôi vừa lứa với con gái mình.

Ngày lấy tổ chức đám cưới, bố mẹ mặt cứ buồn rầu vì quyết định lấy chồng sớm của cô con gái khi vừa ra trường và có công việc được hơn 1 năm. Nhưng tôi tin chồng sẽ làm tròn trách nhiệm và vai trò của mình đối với tôi.

Chồng làm hết mọi việc nên sau khi lấy chồng tôi còn xinh đẹp hơn cả thời con gái. (Ảnh minh họa)

Cưới nhau sống chung trong một căn nhà nhỏ do bố mẹ anh ở quê bán đất để mua cho cũng được gọi là không phải lo về nhà cửa. Làm công nhân nhưng lương anh không thấp lắm do thời gian làm đã lâu. Anh hiền lành và luôn giúp đỡ tôi trong mọi công việc. Chồng vốn là người sạch sẽ, nhanh nhẹn nên nhà cửa đều do một tay anh dọn dẹp, sắp xếp. Tôi chỉ có nấu cơm cho anh mỗi ngày cùng nhau ăn bữa tối khi đi làm về.

Cưới nhau được nửa năm, tôi mang bầu rồi sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Khỏi phải nói anh chăm sóc tôi đến thế nào khi tôi sinh con. Anh túc trực ở bệnh viện cả ngày lẫn đêm, bất kể việc gì anh cũng làm cho tôi, từ giặt quần áo cả những thứ không mấy sạch sẽ của một người phụ nữ sau sinh.

Sinh con về nhà, suốt thời gian ở cữ anh chăm sóc tôi từng tý một, chỉ bắt tôi ở trong nhà, anh đun nước ấm rồi thấm khăn để tôi lau người nhẹ nhàng cho đỡ khó chịu. Thời gian ở cữ xong tôi trắng hồng như trứng gà bóc, còn anh vẫn cứ chăm sóc tôi như thế, không cho tôi động tay vào việc gì.

Con được vài tháng tuổi, tôi bế con về nhà ngoại chơi, anh đưa tôi về nhà ngoại, ở lại chăm sóc mẹ con tôi. Chỉ nhìn hành động chăm sóc của anh, bố mẹ tôi cười gật gù. Lúc chiều, anh đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà thì đều mua mấy món tôi thích để tự tay vào bếp nấu nướng.

Ba mẹ con ngồi ngoài sân, em gái tôi tới hỏi:

- Chị dùng mỹ phẩm khi sinh con à? Sao lại trắng mịn, hồng hào lại còn trẻ với xinh hơn cả em. Giọng nói nó phụng phịu như ghen tỵ với tôi khiến tôi phì cười. Tôi nói với em gái:

- Chồng chị chăm sóc chị cẩn thận, chị không làm gì nên da dẻ nó thế thôi chứ không dùng mỹ phẩm được, hại cho con lắm.

Thấy chàng con rể công nhân chu đáo và yêu thương con gái nên mẹ tôi quay ra khen anh.

- Ngày trước mẹ cứ nghĩ thằng Tâm nó không xứng với con. Nhưng giờ thì mẹ nghĩ chắc không còn ai tốt hơn nó đâu con ạ. Thôi cũng là cái duyên, cái số cả.

- Dạ, anh ấy tốt với con, chăm lo cho gia đình, với một người phụ nữ thì như thế là hạnh phúc rồi mẹ nhỉ. Cả ba mẹ con ngồi cùng nhìn nhau cười, tiếng anh gọi mọi người ăn cơm mới kết thúc câu chuyện về một chàng rể dù làm công nhân nhưng đủ tử tế.

Lấy một người chồng như anh, một người đàn ông làm công nhân, nhưng tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình. Tôi chỉ muốn được nói lời cảm ơn đến anh, người luôn yêu thương mẹ con tôi, tốt với gia đình nhà ngoại.

Theo Blogtamsu/motthegioi

yêu cầu tư vấn

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google