Nhà nhỏ, căn gác xinh xắn được cơi nới sau nhiều năm dành dụm. Mẹ chồng tôi gọi khoảng không gian đó là “tầng trên”, riêng dành cho con dâu mới.

Gia đình anh chị cả từng sống ở đây hai năm, bây giờ đến lượt chúng tôi. Gác có hai cửa sổ lớn nhìn ra hai hướng Đông - Tây nên lúc nào cũng thông thoáng. Ngày đầu tiên đón nhận “giang sơn”, cô dâu mới thích thú mở tất cả cửa cho gió lùa vào. “Tân nương” vòng tay ôm cổ “tân lang” đu xoay mấy vòng, cười nắc nẻ. Bỗng hai vợ chồng đột ngột dừng lại, ngượng ngùng khi phát hiện vài cặp mắt không biết vô tình hay cố ý ở các cửa sổ hàng xóm. Từ đó, vợ chồng tôi rất ít khi mở hẳn cửa, chỉ he hé.

Mẹ chồng là người đầu tiên phát hiện “điều bất thường”. Bà nhắc con dâu phải mở hết cửa cho thoáng mát, nhất là khi đi ngủ. Tôi vâng dạ cho qua, nào ngờ mẹ bắt đầu đều đặn mỗi ngày lên gác kiểm tra. Hôm nào thấy cửa chỉ mở hé, mẹ vừa nhắc vừa tự tay mở toang và giảng giải: “Mở hết ra, đón gió trời. Đóng cửa ngủ nửa đêm ngộp chết con à”. Đợi mẹ xuống nhà tắt đèn đi nghỉ, hai vợ chồng mới lò mò khép cửa lại rồi nhìn nhau rúc rích cười.

Sáng ra, chúng tôi chưa thức, mẹ đã dạo một vòng quan sát. Lại tiếng lạch cạch bật chốt cửa và giọng mẹ ân cần: “Mở cửa ra mới đủ dưỡng khí con ơi”. Chồng tôi chống chế bảo tại lúc khuya gió lạnh. Nào ngờ mẹ lườm: “Già cả như tao với ba mày còn không thấy gì, thanh niên tụi bây mới cưới nhau mà kêu lạnh!”

Có lẽ mẹ đã nói điều gì đó với ba nên mấy ngày sau cả ba chồng tôi cũng tham gia vào chuyện “cửa sổ tầng trên”. Hai ông bà luân phiên “giám sát” mỗi đêm. Vì thế, vợ chồng tôi chỉ còn biết đợi khi nào ba mẹ say giấc mới dám khép cửa. Nhiệm vụ của chồng là thức sớm để “trả lại hiện trường” nếu không muốn sáng ra bị mẹ cằn nhằn.

Có lần anh phát cáu, bảo ở nhà mình mà phải giữ ý tứ khi sinh hoạt kẻo hàng xóm trông thấy, chẳng thoải mái gì cả. Ban đầu tôi cũng thấy bất tiện như chồng, nhưng dần dà thành thói quen, thấy bình thường. Tôi nói với anh rằng đất chật người đông, phải sống vậy chứ sao. Chồng chưa chịu, bực lây sang cả ba mẹ.

Cuối tuần, tôi cùng chồng về nhà mẹ ruột chơi. Nhà ở ngoại ô, sân vườn thênh thang, cây trái sum suê, cửa lớn cửa nhỏ mở toang suốt ngày đêm mà không hề sợ có ánh mắt ai tò mò ghé vào. Chồng tôi thích lắm, vợ giục về mà nấn ná mãi. Đến nơi, các cánh cửa của căn gác nhỏ đã được ba mẹ chồng tôi mở sẵn. Theo thói quen, chồng tôi định đến đóng cửa sổ để cởi trần cho mát. Tức thì hai chúng tôi cùng phát hiện ở lan can đã có những bức mành sáo che chắn tầm nhìn cẩn thận cho các cửa, kể cả cửa chính hướng ra đường.

“Ba bảo mẹ kêu thợ làm cho tụi bây đó, thấy được không con? Từ giờ đừng đóng cửa sổ suốt đêm nữa nghe!”, mẹ nói rồi cười cười nhìn chúng tôi. Thì ra ba mẹ chồng tôi không chỉ quan tâm con cái, mà còn rất tâm lý. Tự dưng tôi cảm thấy mắc nợ gia đình này, món nợ mà tôi phải trả suốt đời bằng tất cả yêu thương.

Việt Khuê

yêu cầu tư vấn

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google