Em không có ý định viết tiếp tập 2, nhưng số trời đưa đẩy em gặp anh, cũng một mình, cũng có một đứa con gái học cùng lớp với con em.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em đã lập gia đình, sau đó vì vợ chồng không hợp tính nhau nên chia tay, hiện em sống với con gái đang học lớp 3. Em cũng không có ý định viết tiếp tập 2, nhưng số trời đưa đẩy em gặp anh, cũng một mình, cũng có một đứa con gái học cùng lớp với con em.

Chúng em gặp nhau vì những mối quan tâm chung đến con, anh thương con lắm, có những chuyện chỉ phụ nữ mới chăm chút cho con gái được, như cái kẹp tóc, cái nơ bướm, anh cũng hỏi ý kiến em để tìm mua cho con mình. Tình cảm phát sinh giữa hai người đồng cảnh ngộ, em cảm mến anh vì tình thương con và sự quan tâm chu đáo ấy.

Nhưng chị ạ, từ lúc hai chúng em có tình cảm, anh đến chơi một hai lần, hai đứa bé bỗng dưng ghét nhau kinh khủng. Em đã mấy lần nghe con kể chuyện, nào là nó và các bạn “tẩy chay” bạn H. (con gái anh), nào là bạn H. điệu, nào là bạn H. học dốt… Thấy mâu thuẫn thuộc loại nhạy cảm, em tính bàn với anh chuyển hai cháu học lớp khác nhau. Chưa kịp làm gì, thì hôm sau, con gái em đi học về khóc mãi, hỏi ra, thì cháu bảo bị bạn H. đá, đấm vào bụng.

Suốt đêm cháu ôm bụng khóc, khi lật áo lên xem thấy một mảng bầm tím, em phải mang cháu vào bệnh viện. Bác sĩ cho đi siêu âm, chụp phim thì không bị tổn thương gì. Nhưng cũng từ đó, em cảm thấy trong tình cảm giữa mình với anh có lấn cấn, rạn nứt. Thú thật em không thể hiểu sao mà cháu H. có thể đá, đấm vào bụng con gái em đến vậy. Giờ, vì chuyện con nít mà chia tay, thì cũng quá lố, nhưng quả thật, tình cảm trong em đã nguội lạnh đi nhiều…

Thùy Dương (TP.HCM)

Dau long nguoi lon

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Em Thùy Dương thân mến,

Chuyện trẻ con ảnh hưởng đến người lớn là chuyện thường ngày. Nhiều bố mẹ có thể rất bình tĩnh khi xử lý công việc, nhưng khi thấy trẻ con hàng xóm đánh con mình là nóng máu lên ngay. Chuyện phân biệt phải trái, đúng sai của trẻ con còn rất sơ khai, nếu người lớn can dự vào, để cho tình cảm lấn át lý trí, thì lúc nào cũng thấy con mình đúng, con mình là nạn nhân… Vì vậy, xích mích là điều khó tránh khỏi. Nói vậy để em thấy, không chỉ là con của bạn trai em, mà con ai cũng vậy, khi đánh con em tất nhiên em sẽ đau lòng. Chuyện con nít phải tách riêng ra, đừng để ảnh hưởng đến chuyện của người lớn.

Giữa hai cháu, có thể lúc thân lúc sơ, nhưng khi thấy nguy cơ bạn kia sẽ chiếm mất bố (hoặc mẹ) của mình, các cháu có thể sinh tâm lý ghét bỏ, ganh tị, cũng là từ ý thức muốn sở hữu riêng người thân của mình mà thôi. Việc chuyển lớp, chuyển trường cho một trong hai đứa cũng là một giải pháp “câu giờ”, để các cháu lớn thêm, chín chắn dần, cũng để em và anh ấy có thời gian tìm hiểu nhau.

Khi chưa chuẩn bị tâm lý cho các con, mà đã xuất hiện trước mắt các con trong tư thế người yêu của nhau, thì các con phản ứng cũng là chuyện dễ hiểu. Nhất là khi em kể rằng bố của cô bé kia cưng chiều, chăm chút cho con từng ly từng tí.

Chuyện bây giờ không phải là tuyên bố chấm dứt quan hệ, dừng lại, hay im lặng bỏ đi, nếu làm vậy, em cũng là một đứa trẻ thôi. Vấn đề là nên trò chuyện với nhau để tìm ra giải pháp dung hòa hai đứa trẻ, hoặc né tránh các xung đột mạnh, thêm thời gian cho các bên. Cần hiểu rằng, nếu sau này về chung một nhà, chuyện bất hòa giữa các thành viên trong gia đình cũng là chuyện khó tránh khỏi. Không thể cứ mỗi lần các con bất hòa cha mẹ lại giải quyết bằng cách… nghỉ chơi! Chúc em bình tĩnh, thương con đúng cách, và thương mình thương người cũng đúng cách hơn.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google