Khi trẻ vắng nhà, đôi ta hồi teen, cùng dắt tay nhau đi dạo đến mấy địa điểm hẹn hò cách đây hàng chục năm. Khi trẻ vắng nhà “cụ ông”, “cụ bà” lôi nhau ra chụp ảnh tự sướng, tung lên mạng câu “like”.

Chả là vào đúng đợt cao điểm công việc, bắt đầu chạy cho một năm kế hoạch mới nên hai vợ chồng ai cũng bận, đùn đẩy nhau, chả đứa nào có thể bay về đón con đúng giờ, nhờ hàng xóm mãi cũng ngại. May quá đúng lúc ấy chú bọn trẻ từ nước ngoài về chơi, để chúng về đấy cho đông vui, ai cũng vui!

Thế là lâu lắm mới được ngày yên bình thế này, không tiếng mè nheo khóc lóc, vắng hẳn giọng quát tháo hò reo, chẳng có tiếng hoạt hình vui nhộn. Cuộc đời thật là tươi đẹp!

Bọn trẻ đi vắng, nghĩa là “đồng bọn” trong xóm cũng chẳng lai vãng, cửa nhà sạch sẽ gọn gàng, sàn nhà không một vết bụi, cảm giác như hàng năm rồi chẳng có người ghé qua. Đồ đạc yên vị, quần áo đúng chỗ đúng nơi, đến là lạnh lẽo.

Buổi sáng rảnh rỗi do vẫn quen nết dậy sớm, nên đôi vợ chồng son dẫn nhau đi đánh cầu lông, chạy bộ tập thể dục, rồi đi ăn sáng… đâu cũng được hai hôm thì oải. Vì cứ gặp câu hỏi, bọn trẻ đâu mà nhà vắng ngắt vắng ngơ, rồi thì ai cũng nhớ con thay cho hai vợ chồng. Thế là cụt hứng, cúp đuôi chạy về cho đỡ xấu cái mặt “bỏ con đi đú đởn”.

Sau đó, cứ khi nào vợ cao hứng, mà rủ chồng đi thay đổi không khí thì nhận ngay được cái nhìn thiếu thiện chí hợp tác: “Anh xin, đi mãi vẫn chưa chán à? Ra đấy hội trẻ trâu nó ghen tị lại ném đá cho hồi tỉnh thì biết làm sao? Chịu khó cày cuốc, làm việc đi, vài hôm nữa bọn trẻ về còn đưa chúng đi chơi”.

Nhưng cũng nhớ “lũ giặc” ấy thật, trong khi chúng có nhớ mình đâu, gọi điện về chẳng thấy, toàn chạy tót đi chơi. Do ở với ông bà sướng, được chiều như tướng, nhất là chú lại cưng, chẳng quát tháo bao giờ, thích gì được nấy…

Không thể để chúng nó lộng hành như thế, phải tóm về ngay và luôn, đoạn mẹ xề nhấc điện thoại gọi cho ông bà, “Đợt này con vãn việc rồi, ông đưa bọn trẻ xuống giúp con với, nhớ chúng nó lắm rồi ạ!”

Ông liền câu kéo bảo, cứ để nó ở đây, thế là đành đợi cuối tuần về đón. Tiếp tục dặt dẹo thêm độ ba ngày thì đôi tình nhân chán ngấy. Tám giờ tối chồng về quát vợ, “Sao giờ mà nhà cửa vẫn tanh bành?”, “Thì em cũng vừa về”, “Chơi bời những đâu mà giờ mới về?”, “Lâu lâu cũng phải để em tự do shopping chứ, anh gặp bạn cũng vui chuyện quên thời gian thì sao”.

“Em nấu gì ăn đi, anh đói quá”

Vợ đi vào và tươi cười đi ra, “A, rất tiếc nhé, nhà hết gạo, em quên chưa mua. Thôi ăn tạm mì vậy, em nấu tí là xong”. “Giời ạ, đi cả ngày về chỉ mong bữa cơm nóng hổi của vợ mà lại bắt ăn mì”, “Ai bảo anh không về sớm mà nấu, em cũng phải có việc của em chứ”. “Em xem lại đi, đâu ra cái kiểu ăn nói sửng cồ lên thế với chồng”.

Lại được hôm vợ rảnh quá liền ngồi xem lại bộ phim yêu thích thời thanh niên, mới duyệt mấy tập thôi, mà vẫn có thể khóc được như mười năm trước! Lòng vợ mừng rỡ, ơn giời mình vẫn có thể xao lòng với những truyện cảm động... Thế là “nghiền”, hôm sau về cái là mở mạng ra xem, quên cả nấu cơm, nhà cửa cũng chẳng dọn dẹp lau cọ, bừa bộn ngang lũ trẻ bày.

Chồng về ngán ngẩm: “Thôi thôi, mai đón ngay con về đây, loạn hết cả rồi”. Ừ, rõ ràng là khi bọn trẻ đi vắng, căn nhà này chẳng còn là tổ ấm nữa...”.

TSL

Nguồn: dantri

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google