Tin vui cho ai bị "rụng tóc lâu năm": tuổi 80 vẫn có thể chữa được
Kỳ diệu vết loét da tiểu đường suốt 2 năm lành chỉ sau 2 tuần
"Thật không ngờ viêm đại tràng 23 năm đã khỏi sau 3 tháng"
Ngày tôi về vợ gầy sộc đi, đôi mắt thâm quầng. Cô ấy chào đón tôi với nụ cười pha lẫn chút ngần ngại pha lẫn hạnh phúc. Vợ không dám chủ động ôm tôi như trước có lẽ vì sợ tôi đẩy ra. Bỗng dưng mắt tôi thấy cay xè...

Tôi đã khủng hoảng 1 thời gian dài, nói đúng hơn là tôi đã sốc khi biết được quá khứ khủng khiếp đó của cô vợ rất đỗi ngoan hiền. Tôi không ngờ nổi cô ấy đã từng hư hỏng làm những điều tồi tệ đó. Trong mắt tôi em cứ như 1 thiên thần, dù khi yêu cho đến khi lấy nhau về tôi đều nghĩ như vậy, dù tôi chưa 1 lần khen điều đó trước mặt em.

Lấy nhau về hơn 1 năm rồi chúng tôi không hề kế hoạch nhưng vợ vẫn chưa có em bé. Tôi và em đều rất lo lắng, nhưng tôi không thể hiện điều đó ra mặt và luôn động viên em. Tôi biết em bị áp lực rất nhiều, đi đâu ai cũng hỏi han bầu bí, em sợ đến nỗi không dám nghe điện thoại bố mẹ chồng. Em cũng hạn chế về quê để mọi người không hỏi.

Nguồn: Internet

Vợ chồng tôi đi khám khắp nơi bác sĩ nói là mọi thứ đều bình thường nhưng tôi không hiểu nổi vì sao mãi mà em chưa có con. Nhìn em hiền lành mong manh quá đỗi mà tôi thương. Vợ tôi có nụ cười thánh thiện lắm, ai gặp cũng phải mến ngay từ giây phút đầu tiên. Mỗi đêm thấy vợ kiếm hình trẻ con nhìn ngắm rồi thở dài thườn thượt làm tôi thấy xót xa vô cùng. Tôi cũng cầu trời có 1 mụn con để nhà cửa luôn ấm áp đầy ắp tiếng cười, nhưng sau mọi thứ lại quá khó khăn như vậy. Rồi 1 lần đưa vợ đi khám, tôi gửi xe rồi vào sau. Vừa vào đến ghế ngồi chờ thì có 1 người phụ nữ chỉ chỉ:

- Nó học cùng lớp đại học với tao đấy, nghe bảo đến giờ vẫn chưa có con.

- Thế à, nhìn xinh xắn nhỉ.

- Ừ ngày trước hoa khôi của lớp đấy.

Tôi nghe thấy khen vợ nên cười tủm tỉm nhưng rồi nụ cười ấy tắt ngấm lại.

- Chắc nhiều anh theo đuổi lắm.

- Ừ nhiều anh theo lắm, nhưng học năm 2 nó đã phá thai 2 lần rồi, nên chắc giờ khó có con.

- Trời đất nhìn mặt hiền thế mà ghê vậy.

- Ừ ai mà tin được nhỉ?

Nghe họ nói đến đó tay chân tôi bủn rủn, tai ù đi không tin nổi vào tai mình nữa. Tôi bỏ ra ngoài chờ vì không thể nào chịu nổi. Hôm đó tôi đã muốn biến mất khỏi nơi ấy, không muốn nhìn thấy mặt vợ mình nữa.

Nói đúng hơn tôi muốn phát điên lên: “Cô ấy cũng là loại người hư hỏng vậy ư? Đã phá thai hai lần từ năm 2 cơ à, thảo nào đến giờ khó có con là đúng rồi”. Nghĩ đến đó tôi đã muốn cho vợ mấy cái tát hỏi cho ra lẽ. Nhưng rồi cô ấy bước ra, nhìn tôi với đôi mắt ngấn nước:

- Mình ơi! Em… em có thai rồi.

Chuyện quái quỷ gì thế này, trong mấy phút giây đau đớn tột cùng giờ tôi thấy lâng lâng. Mọi cảm xúc hòa lẫn khiến tôi muốn nổ tung, tôi nên làm thế nào đây? Vui hay buồn, trời ơi tôi được làm bố rồi.

Nhìn tôi đứng đơ ra, vợ còn chạy lại ôm tôi nữa. Tôi mím chặt môi đèo cô ấy về nhà, những nụ cười méo mó đầu óc bấn loạn khiến vợ có vẻ hụt hẫng. Cô ấy hạnh phúc vô bờ bến nhưng nhìn tôi như vậy nên vợ cũng trở nên ỉu xìu. Đêm đó tôi biết vợ lén vào nhà vệ sinh khóc vì tôi nằm không ôm cô ấy như mọi ngày.

Nguồn: Internet

Tôi thực sự rất vui vì được làm bố, nhưng chuyện khủng khiếp kia khiến tôi thực sự bị ám ảnh. Sau hôm đó tôi nhờ mẹ vợ qua ở với cô ấy mấy hôm để tôi đi công tác. Tôi biết vợ vừa có bầu mà mình làm vậy là không nên nhưng tôi muốn có chút không gian riêng để suy nghĩ thật kỹ. Sau nhiều ngày tĩnh tâm tôi quyết định thay vì ly hôn, thay vì chì chiết tôi sẽ để quá khứ ấy ngủ quên. Tôi sẽ yêu thương vợ và chờ đón ngày con mình ra đời. Con người ai cũng có quá khứ, dù nó đẹp hay xấu xa thì có lẽ mình cũng không nên nhìn vào đó để hủy hoại tương lai.

Ngày tôi về vợ gầy sộc đi, đôi mắt thâm quầng. Cô ấy chào đón tôi với nụ cười pha lẫn chút ngần ngại pha lẫn hạnh phúc. Cô ấy không dám chủ động ôm tôi như trước có lẽ vì sợ tôi đẩy ra. Có vẻ đã nhiều đêm cô ấy mất ngủ cộng với nghén ngẩm nên đã bị sút 3 kí. Tự dưng mắt tôi cay xè rồi bật khóc và ôm cô ấy vào lòng:

- Anh về đây rồi, anh xin lỗi bà xã. Vì được làm bố nên anh bối rối quá, anh xin lỗi em.

- Dạ, không sao. Anh về là tốt rồi, mẹ con em rất nhớ anh.

Dù rất khó khăn nhưng có lẽ tôi đã làm được, tôi cố gắng để quá khứ kia ngủ yên và yêu thương vợ thật nhiều. Cô ấy từng lầm lỗi nhưng hiện tại cô ấy là 1 người vợ tuyệt vời. Tôi đã đúng khi tha thứ, buông bỏ, phải không?

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google