Tin vui cho ai bị "rụng tóc lâu năm": tuổi 80 vẫn có thể chữa được
Kỳ diệu vết loét da tiểu đường suốt 2 năm lành chỉ sau 2 tuần
"Thật không ngờ viêm đại tràng 23 năm đã khỏi sau 3 tháng"
Tôi chẳng thể ngờ được mình lại biết được sự thật ghê tởm đằng sau việc bố mẹ chồng tương lai đột nhiên tốt với mình vào đúng cái ngày về nhà chồng làm dâu.

Tôi là con gái của 1 gia đình thương gia, cũng chính vì thế nên tôi được sống trong cuộc sống nhung lụa từ bé. Gia đình tôi khá giả nhưng tôi không phải 1 đứa con gái ăn chơi, đàn đúm và không hề hư hỏng hay sang chảnh. Tôi ăn mặc theo phong cách khá nhẹ nhàng chứ không nóng bỏng, đồ tôi mua cũng vô cùng bình thường chứ không phải sử dụng toàn hàng hiệu như mấy cô bạn gia đình có điều kiện khác mà tôi chơi.

Tôi sống bình dị như bao người khác và chưa hề có 1 mối tình nào dù đã bước qua cái tuổi 28. Tôi không bị bố mẹ giục giã, vì bố mẹ hiểu tính tôi. Tôi chưa yêu ai chỉ vì tôi chưa đủ niềm tin với tình yêu của họ. Tôi cũng chưa tìm thấy 1 người đàn ông nào khiến tôi cảm thấy mình cần hay thật sự để tâm đến 1 người đàn ông nào cho đến ngày tôi gặp Kỳ trong tiệc sinh nhật của công ty tròn 5 tuổi.

Lần sinh nhật này có đông đủ nhân viên của công ty nên rất đông, có những người tôi chưa từng gặp, trong đó tất nhiên có cả Kỳ nữa. Anh nhẹ nhàng, lịch thiệp đến hỏi han tôi khi thấy tôi trơ trọi đứng đó 1 mình. Rồi trước khi về chúng tôi có trao đổi số điện thoại cho nhau. Cũng từ lần đó mà những buổi hẹn cà phê kín lịch hơn, những ngày đi dạo vào cuối tuần cũng luôn được sắp xếp dành cho nhau như 1 điều phải có. Và tất nhiên sau đó thì chúng tôi trở thành 1 đôi.

Anh kể về gia đình của anh cho tôi nghe, anh nói bố mẹ anh khá khó tính. Cũng có thể vì anh là con 1 trong nhà nên tôi tạm coi điều đó là dễ hiểu. Ngày được anh đưa về ra mắt, tôi ăn mặc vô cùng kín đáo và nhẹ nhàng. Mẹ anh có vẻ không hài lòng về tôi cho lắm. Tôi nhận thấy được điều đó qua ánh mắt của bà khi hỏi về gia đình tôi. Bố mẹ anh là công chức nhà nước đã về hưu nên khá soi xét.

Nguồn: Internet

Tôi vốn cũng được mẹ dạy cho học nữ công gia chánh từ bé. Dù sống trong nhung lụa nhưng tôi vẫn biết làm tất cả các việc liên quan đến bếp núc. Tôi đã tự tay nấu vài món cho bố mẹ chồng tương lai nếm thử. Mẹ anh không hề khen ngon mà chỉ ăn, chỉ có mình anh cứ tự tấm tắc khen món ăn tôi nấu. Nghĩ cũng hơi chạnh lòng vì không được bố mẹ chồng tương lai quan tâm, yêu thương. Nhưng rồi tôi lại tặc lưỡi nghĩ rằng thôi, cứ về rồi mình cố gắng chăm chỉ chắc chắn sẽ nhận được thiện cảm của bố mẹ thôi.

1 tháng trước, tự dưng bố mẹ chồng tương lai tự dưng quan tâm tôi lạ thường. Ông bà lại coi tôi như con cháu trong nhà rồi rất hay mời tôi về ăn cơm tại gia đình. Nhận thấy mình sắp về làm dâu nhà người mà lại được đón nhận hơn trước. Thật sự mà nói thì tôi vô cùng vui mừng và hãnh diện lắm. Nhưng tôi nào đâu có ngờ rằng chỉ vì bố mẹ anh đang lợi dụng tôi.

Đến lúc tận tai nghe được bố mẹ anh nói chuyện với nhau lúc vừa tan tiệc cưới rằng: “Bố nó ạ, bây giờ mình cứ đối xử thật tốt với cái Huyền đi, nhà nó có điều kiện hơn nhà mình nhiều như thế, sau này nó giúp được khối việc. Chưa kể bố mẹ cái Huyền nói sẽ mua nhà, mua xe cho hai đứa, nếu mình đối xử tốt với nó chứ nhà mình làm gì có mà mua…” Cuộc hội thoại đó khiến tôi hiểu. Hóa ra tôi chỉ là 1 con rối, tôi bị bố mẹ chồng tương lai đem ra mua chuộc sự quý mến của tôi chỉ để đổi chác. Bố mẹ vì thương tôi, vì sợ con gái duy nhất của ông bà khổ nên đã chấp nhận đánh đổi tiền tài chỉ để cho tôi có được 1 cuộc sống bình yên, không bị gò bó bởi người mẹ chồng và gia đình nhà chồng ghét bỏ.

Tôi bước ra từ mặt gia đình ấy, có chết tôi cũng sẽ không về làm dâu gia đình đó nữa. Dù có yêu Kỳ thật lòng, nhưng bố mẹ chồng tương lai như thế thì thật sự tôi không chấp nhận được. Tôi thấy cuộc đời mình bế tắc quá, xin hãy cho tôi lời khuyên.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google