Tin vui cho ai bị "rụng tóc lâu năm": tuổi 80 vẫn có thể chữa được
Kỳ diệu vết loét da tiểu đường suốt 2 năm lành chỉ sau 2 tuần
"Thật không ngờ viêm đại tràng 23 năm đã khỏi sau 3 tháng"
Mọi đứa trẻ đều cần một hạnh phúc chân thật, dù đã không còn nguyên vẹn. Hãy sống vì con, nhưng là vì những gì đem đến niềm vui thật sự nhất cho chúng. Trẻ con luôn cần sự thật để hạnh phúc, hơn là dối lừa để tổn thương…

Tôi và chồng đã chung sống với nhau gần 15 năm. Chúng tôi có một cô con gái xinh xắn 14 tuổi. Dù đã bên nhau ngần ấy năm, cũng có ngày tôi phát hiện chồng tôi ngoại tình. Những điều mà ta tưởng như sẽ gắn bó đến trọn đời cũng có lúc rời bỏ ta như thế. Tôi chẳng thể níu kéo nổi một người ngay cả ngoại tình cũng chẳng ngần ngại để tôi biết. Nhưng tôi lại im lặng, vì một suy nghĩ như bao người mẹ khác, tôi không muốn tổn thương con gái của mình.

Đến một hôm, anh về nhà và đưa cho tôi tờ giấy ly hôn đã được ký. Tôi nhất quyết không đồng ý, dù đã rất đau lòng bởi những lời nói của anh. Rằng anh yêu nhân tình hơn tất thảy, rằng anh đã quá chán người vợ hiền lành đến nhu nhược như tôi. Khi tôi hỏi anh có còn thương con hay không, anh chỉ bảo rằng anh luôn có thể thương nó khi đã ly hôn. Ai bào đàn ông ít khi từ bỏ gia đình, con cái của mình? Tôi chỉ thấy họ luôn đủ tàn nhẫn và vô tình khi ra đi.

Thế rồi chồng tôi vẫn giữ thói quen ở nhà buổi tối cùng con gái, khi con bé đã ngủ rồi anh sẽ đi. Trái tim tôi cũng dần chai sạn sau gần nửa năm sau đó. Tôi thương con mình hơn mọi tổn thương tôi đang mang. Con bé còn quá nhỏ để chấp nhận đổ vỡ của gia đình. Tôi đã nghĩ mình vẫn còn có thể chịu đựng đến khi con bé đủ trưởng thành để không phải tổn thương quá sâu nặng. Nhưng mọi chuyện có lẽ đã xảy ra quá sớm.

Hôm đó, con bé về nhà mặt mày buồn xo nhìn tôi. Nó cứ định nói gì đó rồi lại thôi. Đến lúc ăn cơm trưa, nó chần chừ một lúc rồi hỏi tôi:

- Mẹ ơi. Ví dụ như, con chỉ nói là ví dụ thôi nha…người mẹ thương không còn thương mẹ nữa, mẹ có đau lòng lắm không?

Tôi hơi giật mình nhìn con bé. Tôi bối rối khi nghe câu hỏi của nó. Tôi đinh ninh không biết nó đã biết được điều gì về chuyện của chồng tôi? Thấy tôi không trả lời, nó vội cười xòa rồi bảo nó chỉ buột miệng hỏi thôi. Chưa hết bát cơm, nó đã chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Tôi thấy bất an kinh khủng nhưng lại không biết phải làm sao.

Chiều hôm sau, tôi nhận được điện thoại của chồng. Giọng anh tức giận lắm, bảo tôi đến địa chỉ mà anh nhắn. Vừa đến nơi tôi hoảng sợ khi thấy con gái mình đang ngồi trên sopha, bên cạnh là nhân tình của chồng tôi đang khóc rưng rức. Tôi chạy đến lay con bé mà nó chẳng nói gì.

- Con bé đến nhà cô ấy làm loạn. Cô nói gì với nó để nó làm cái trò này vậy?

- Mẹ chẳng nói gì với con hết! Ba không còn là ba nữa rồi. Ba biến thành người khác rồi! Ba xấu quá! Sao ba có thể làm mẹ buồn?

Con bé vừa nói hết câu là khóc nức nở. Tôi rối đến mức nước mắt cứ rớt mà không biết phải làm sao. Cô nhân tình ngồi kế bên đã nín khóc, sãng giọng:

- Hai mẹ con thôi cái trò này đi. Biết thân biết phận rồi thì về đi. Sao lại tới nhà người khác phá phách như thế?

- Cô là ai chứ? Cô có quyền gì mà nói thế?

Vừa dứt câu, con gái tôi đã nhào sang cào vào mặt của ả ta. Chồng tôi vội lao vào kéo con bé ra rồi tán nó một bạt tay đau điếng.Tôi như chết sững khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Con bé ôm lấy mặt, gào lên trong nước mắt:

- Ba đừng ngoại tình nữa! Ba với mẹ ly hôn ngay đi! Ba không còn là ba của con nữa rồi!

Nói rồi con bé ôm lấy tôi khóc không dứt.

- Anh thôi đi! Giờ lại đánh con vì nhân tình! Tôi nhẫn nhịn mãi cũng vì con. Anh quá đáng vừa thôi!

Nói xong thì tôi dắt con ra khỏi căn nhà kinh tởm ấy. Trên đường về, con bé vẫn không chịu nín khóc. Tôi đã biết nó sẽ chẳng thể chấp nhận được sự thật này, con gái tôi vẫn còn bé bỏng quá với tổn thương lớn lao kia.

- Mẹ xin lỗi. Mẹ sai rồi!

- Mẹ ơi, ba không thương mẹ với con nữa!

- Không đâu, ba vẫn thương con. Chỉ là ba và mẹ không thể ở bên nhau được nữa.

Con bé vẫn chẳng thể chấp nhận được rằng nó mãi mãi không thể có cả ba và mẹ cạnh bên. Dù nó nói rằng nó ghét chồng tôi, nhưng tôi biết nó vì thương ba mình nên mới thấy đau lòng. Đó là cảm giác như một ai đó phản bội tình yêu trong nó. Tôi thấy mình như đứt từng khúc ruột. Là lỗi của tôi, tôi chỉ là một người phụ nữ nhu nhược chẳng làm được gì cho con. Cứ thế suốt một tháng trời, tôi luôn biết con bé vẫn hay khóc mỗi đêm. Dù dỗ dành thế nào nó vẫn chưa thể chấp nhận được.

Rồi một hôm sau khi đi học về, con bé chạy vào nói với tôi rằng:

- Mẹ ơi, mẹ ly hôn với ba đi. Con đã nghĩ rồi, con không thể cứ ích kỷ mãi được. Mẹ cũng cần được yêu thương. Để ba phải mang tiếng ngoại tình mãi như thế, để mẹ phải khổ sở chỉ vì con, con không muốn. Thật đó! Con sẽ dần chấp nhận được thôi! Con xin hai người hãy ly hôn đi!

Nhìn mắt con bé ngân ngấn nước khi nói chuyện, tôi biết cả cuộc đời này tôi cũng không thể bù đắp hết những tổn thương mà nó đang mang. Con bé hiền lành và ngoan ngoãn này đang đau lòng đến cỡ nào khi nói những lời đó với tôi?Để con phải nói ra những lời thế này ở độ tuổi chưa hiểu hết lý lẽ của cuộc đời, tôi thấy như mình đã để lại trong tim con một vết hằn khó phai mờ. Chẳng có đứa con nào muốn ba mẹ chúng chia tay, cũng chẳng có cha mẹ nào muốn mình tổn thương con. Vậy mà giờ đây, những gì tôi chịu đựng bao lâu hóa ra lại làm con đau. Và thay vì mong ước gia đình mình cứ ấm êm, con lại xót xa khi xin ba mẹ mình phải ly hôn.

Một tháng sau thì vợ chồng tôi hoàn thành xong thủ tục. Con bé thôi khóc nữa. Nó dần lớn lên với suy nghĩ rằng ba và mẹ vẫn yêu thương nó, chỉ là họ không thể ở bên nhau được nữa. Sau những trách móc đau buồn, nó vẫn hay gặp ba của mình khi rảnh rỗi, làm quen với việc có thêm những đứa em không cùng mẹ. Và nó còn là nguồn động lực để tôi có thể sống tiếp vui vẻ. Tôi biết nó đã phải cố gắng từng ngày như thế nào để có thể mạnh mẽ và vững vàng như thế. Một đứa trẻ có thể trưởng thành từ những tổn thương như con bé luôn khiến người mẹ như tôi vừa thấy an lòng lại vừa đau lòng đến xót xa. Nhưng nó cũng khiến tôi hiểu rằng, nó cần một hạnh phúc chân thật, dù là không trọn vẹn, hơn là những gì đã đổ vỡ dối trá.

Câu chuyện của riêng tôi là câu chuyện của rất nhiều gia đình. Chỉ mong những người làm vợ, làm mẹ đừng hành động như tôi đã từng. Đừng nghĩ nếu bạn chịu đựng thì con bạn sẽ hạnh phúc. Chẳng có hạnh phúc nào chấp vá bởi những tủi hổ đắng cay cả. Con bạn sẽ luôn là người nhận ra những hạnh phúc giả tạo từ sự chịu đựng của bạn. Đừng vấy bẩn tâm hồn trong trắng của bọn trẻ bằng những giả tạo dối lừa. Lúc đó, bạn chính là người đã tổn thương con bạn chứ chẳng phải là ai khác.

Mọi đứa trẻ đều cần một hạnh phúc chân thật, dù đã không còn nguyên vẹn. Hãy sống vì con, nhưng là vì những gì đem đến niềm vui thật sự nhất. Trẻ con luôn cần sự thật để hạnh phúc, hơn là dối lừa để tổn thương…

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google