Chị Bút Nam và chồng từng yêu nhau sâu đậm, nhưng khi về sống chung, những lúc không bằng lòng điều gì, anh thường “dằn mâm xán chén”.

Trong cuộc sống vợ chồng có những lúc cơm không lành, canh không ngọt, nhưng khi đó, nếu nghĩ đến những khoảnh khắc đẹp mà vợ/chồng từng dành cho nhau, mọi cảm xúc tiêu cực lại gần như tan biến. Nhiều đôi vợ chồng thẳng thắn nhìn nhận, những khoảnh khắc vàng vợ chồng dành cho nhau sẽ tạo được một cuộc hôn nhân vàng.

Chị Bút Nam và chồng đã từng yêu nhau sâu đậm, nhưng khi về sống chung, những lúc không bằng lòng điều gì, anh thường thể hiện thái độ bằng cách “giằn mâm xán chén”. Chị đã nhiều lần thủ thỉ góp ý: “Nếu bực mình chuyện gì anh cứ nói thẳng ra để vợ chồng cùng giải quyết; đừng hầm hầm đập phá đồ đạc nữa. Hành động đó chẳng giải quyết được gì mà chỉ khiến tình cảm vợ chồng thêm sứt mẻ”.

Lần nào nghe xong anh cũng gật đầu đồng tình nhưng cảnh cũ vẫn cứ tái diễn. Chị kể: “Mỗi lần như thế là tôi muốn điên lên, muốn bỏ quách anh ấy cho rồi. Nhưng khi cơn giận phần nào nguôi ngoai, tôi lại nhớ đến anh của ngày xưa, người đã làm cho tôi mỉm cười vì hạnh phúc. Lần con bị viêm não phải nhập viện hơn một tháng. Thằng bé khó chịu trong người nên quấy khóc suốt.

Khoanh khac vang niu hon nhan

Thỉnh thoảng, vợ chồng chị Bút Nam, gửi con cho ngoại rồi vi vu đi hưởng thụ cuộc sống

Cực nhất là ban đêm, thằng bé nhất định không chịu ngủ nếu không được ẵm. Để vợ được ngả lưng, anh đã ngủ ngồi ôm con suốt từ tối đến sáng. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh đó thì bao giận hờn trong tôi đều bay biến hết. Vợ chồng tôi đã sống tròn mười năm bên nhau, tôi rất vui vì sau bao sóng gió, hôn nhân của mình vẫn giữ được bình yên. Tôi hiểu những khoảnh khắc vàng như thế là gia vị không thể thiếu cho cuộc sống hôn nhân vốn dễ mòn cũ”.

Nguyễn Phạm Khánh Vân, một chuyên viên PR luôn rạng rỡ và tràn đầy năng lượng thú nhận: “Vợ chồng tôi cũng có những lúc hờn giận, thậm chí đến nỗi muốn chia tay nhau. Những lúc đó, tôi luôn nhớ về những khoảnh khắc mà người đàn ông đó đã khiến tôi lặng người xúc động. Một lần, anh nói với tôi: “Anh đã mua bảo hiểm cho anh bằng một số tiền lớn. Vì anh không uống rượu, không hút thuốc nên giá trị bảo hiểm lên đến mấy tỷ và anh đã để tên người thừa kế toàn bộ số tiền đó là em”.

Khoanh khac vang niu hon nhan

Chị Khánh Vân

Tôi lặng người: “Sao anh không chia cho con?”. Anh ôm tôi: “Em là người lo cho con tốt nhất trên đời”. Một lần, chúng tôi cãi nhau, tính chuyện chia tay, anh nói: “Trên đời này anh không có gì quý hơn em, anh chỉ cần em thôi, nếu em đi đâu thì em cho anh đi với”. Với người đàn ông này, dù anh chỉ nói yêu thương tôi khi được hỏi, nhưng tôi hiểu, với anh, tôi là tất cả. Chỉ thế thôi mà tôi chấp nhận hết những trò làm hòa của anh”.

Lấy chồng ba năm, đụng hết chuyện này đến chuyện khác, Ngọc Kim, kế toán một công ty thực phẩm, chỉ muốn được “trở lại thời con gái”. Nấu ăn không phải là sở trường của cô, trong khi chồng thì kén ăn. Vì thế, chồng Kim quyết định vợ chồng không trọ ở Q.Bình Thạnh nữa mà về nhà mẹ ruột tận H.Bình Chánh ở. Kim phản đối vì sống ở đó cô phải đi làm quá xa. Chuyện ăn uống còn dẫn đến nhiều chuyện khác, nào là chồng đi về trễ, ham nhậu, nói mãi mới đưa tiền; vợ do vụng về nên tránh việc nhà chồng, chỉ thích đi mua sắm…

Một hôm, chồng Kim nói thẳng, nếu hai đứa không còn yêu nhau nữa thì chia tay để giải thoát cho nhau. Kim cũng nản lòng định buông xuôi. Một ngày, gần như có thể xem là ngày cuối cùng của cuộc hôn nhân, Kim hỏi chồng: “Nếu có kiếp sau, anh có cưới em nữa không?”. Chồng Kim trả lời: “Có chứ! Kiếp sau vợ chồng mình sẽ làm nông dân trồng lúa, nuôi gà. Mình sẽ đẻ chục đứa con và cứ thế mà sống không phải lo nghĩ gì cả”. Đó là lúc Kim như cảm nhận rõ ràng chồng mình cũng đang tuyệt vọng, đang đau xót vì nghĩ đến những mất mát. Cảm nhận này như tiếp lại hy vọng cho Kim và cô đã nghĩ lại. Chuyện đó đã là quá khứ của một năm trước. Giờ Kim đang mang thai, em bé sẽ chào đời sau ba tháng nữa.

Cụ Trần Thị Minh, P.15, Q.Bình Thạnh, 75 tuổi, đang chăm sóc chồng bị tai biến đã gần 10 năm. Dù có điều kiện thuê người giúp việc nhưng bà vẫn muốn tự tay lo việc ăn uống, tắm rửa, dọn vệ sinh... cho chồng. Cũng chẳng người giúp việc nào chịu nổi sự khó tính của ông nên con cháu, họ hàng, bạn bè… của ông bà rất nể sự chịu đựng của bà. Hỏi nguyên do, bà nhẹ nhàng giải thích: “Có những lúc ông ấy hắt nguyên chén thuốc vào người tôi, la mắng, nói tôi hại ông ấy, có lúc lại mắng tôi bỏ bê ông ấy khi tôi đi đâu đó, có lúc lại khóc lóc tủi thân đòi chết… Tôi đã già yếu, mệt mỏi nên cũng có lúc muốn phát điên. Nhưng rồi tôi nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào ông ấy từng trao cho mình và bao nhiêu bực tức chợt tan biến. Lúc mới lấy nhau, ông ấy yêu chiều tôi nhiều lắm.

Thời ở tập thể, nhà vệ sinh chung, bao giờ ông ấy cũng xách nước leo lên mấy tầng lầu, rồi đứng canh cửa cho vợ tắm. Tôi sinh khó, hai lần sinh đều mổ, lần thứ hai suýt mất mạng vì suy tim. Ông ấy đã òa khóc khi nghe bác sĩ báo “mẹ tròn con vuông”, mếu máo cảm ơn bác sĩ, run rẩy ôm hai mẹ con. Rồi sau đó một tuần, ông ấy ngập ngừng mãi mới nói được với tôi là anh… triệt sản rồi, để em khỏi bận tâm đến việc ngừa thai, vỡ kế hoạch… Giờ vợ chồng già, gần nhau chỉ còn tính từng ngày, nên tôi càng yêu thương ông ấy. Mọi người cứ bảo tôi mắc nợ ông ấy, nhưng tôi không nghĩ vậy. Ngay cả lúc ông đau ốm và “hành hạ” tôi, giữa chúng tôi vẫn tạo cho nhau những khoảnh khắc vàng, mà biết đâu nhờ thế mà kiếp sau sẽ tái hợp".

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google