Mọi người có thể chửi tôi là người đàn bà ham dục tính, hư hỏng hay chỉ biết đòi hỏi, nhưng tôi vẫn muốn kể ra câu chuyện của mình.

Chúng tôi yêu nhau gần bốn năm mới đi đến kết hôn và từ trước đám cưới, tôi với anh đã đi quá giới hạn được gần một năm. Bởi khi đó, tình yêu đã chín muồi và chúng tôi thực sự muốn dành cho nhau trọn vẹn. Tôi cũng chưa bao giờ cảm thấy hối hận về điều này, bởi rõ ràng tình cảm giữa tôi và anh nhờ vậy mới thật sự thăng hoa.

Nhớ lại thời điểm đó, mọi chuyện thật sự rất tuyệt. Chúng tôi tìm được tiếng nói chung trong chuyện gối chăn, cảm giác mối quan hệ cứ thế nồng nàn êm trôi. Tần suất gần gũi dày đặc, dường như chẳng bao giờ là chán với những điều mới lạ, hấp dẫn mà hai người trong cuộc cùng nhau tạo ra.

Mọi chuyện vẫn diễn ra khá tốt đẹp sau khi tôi và anh trở thành vợ chồng. Nhưng rồi bắt đầu từ khi tôi có bầu, phải kiêng khem, thì vợ chồng không còn mặn nồng như trước nữa. Phải đến gần 6 tháng chúng tôi không có quan hệ thật sự, hoặc chỉ một mình anh tự thỏa mãn. Cả hai đều động viên nhau cố gắng đợi đến khi đón bé yêu rồi thì vợ chồng sẽ bù đắp cho nhau.

Cam thay be tac khi chuyen “yeu” tro thanh dia nguc

Nhưng rồi sau khi chúng tôi chào đón con trai đầu lòng được 6 tuần, việc khởi động lại cũng thật quá khó. Tôi mất dần cảm giác ái ân của mình, cố gắng chịu đựng đợi anh xong phần việc rồi thôi. Anh cũng không còn nhẹ nhàng, âu yếm như là anh của trước kia. Anh không quan tâm đến cảm giác của tôi, đôi khi tôi thấy anh ích kỷ đến vô cùng. Nhưng cũng chỉ biết câm nín, đôi khi nằm rớt nước mắt bên cạnh tiếng ngáy đều đều của chồng mình.

Thêm một phần nữa là việc phải thức đêm trông con, giấc ngủ chập chờn và việc trải qua sinh nở khiến tôi trở nên khó chiều hơn. Tôi không còn hứng thú gì mỗi khi chồng mình đòi hỏi, nhưng vẫn miễn cưỡng đáp ứng vì sợ chồng bị bỏ bê lâu ngày rồi lại tìm thú vui bên ngoài. Và tôi cũng không biết làm thế nào để nói ra cảm giác hay mong muốn của mình cả. Điều này thật sự rất khó.

Cam thay be tac khi chuyen “yeu” tro thanh dia nguc

Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi con trai đầu của chúng tôi mới được 10 tháng thì tôi lại vô tình có bầu bé thứ hai. Và vì không biết trước nên có một lần vợ chồng sinh hoạt thái quá khiến động thai. Khi đau bụng đi khám, tôi mới biết tin. Trớ trêu đến là vậy, nhưng tôi và anh vẫn bàn bạc nhau, quyết giữ con.

Hành trình chuyện “yêu” của vợ chồng tôi lặp lại chu kỳ như trước, là nhịn cho đến khi sinh em bé. Nhưng lần này lại càng trở nên tệ hơn gấp nhiều lần. Bởi vì tôi gặp stress với việc chăm hai con nhỏ cùng lúc, thời gian không có, chỉ thèm được ngủ mà thôi. Nên thường từ chối khi chồng mình đòi hỏi hoặc qua quýt cho xong, thậm chí còn không để ý đến cảm giác của bản thân nữa.

Nay hai đứa đã lớn hơn, tôi mới giật mình nhận ra tần suất vợ chồng gần gũi nhau thưa dần lúc nào không hay, có khi vài tuần hoặc một tháng mới “đụng” vào nhau một lần. Và cũng chẳng lần nào tôi cảm thấy thăng hoa như trước. Chồng tôi cũng không hề để tâm một chút đến tôi nữa, cứ mặc kệ vậy thôi. Không biết có phải vì vấn đề này không, mà tôi thấy mình sinh ra tính hay cáu gắt hơn, khiến vợ chồng nhiều phen cãi cọ vì những chuyện đâu đâu.

Tôi thực sự không biết làm thế nào để giải quyết tình trạng chán nản ở hiện tại để cứu vãn cuộc hôn nhân của mình. Có ai giống như tôi không? Tôi thật sự bế tắc, xin hãy cho tôi lời khuyên!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google