Tôi quyết định đám cưới với anh, sau khi nhận lời yêu anh có 5 tháng. Phần vì 2 chúng tôi người thì qua, người cũng đã chớm 30 tuổi, 2 bên gia đình lại ủng hộ nhiệt tình. Đám hỏi đã được diễn ra cuối tháng chạp vừa rồi, đám cưới dự tính sẽ diễn ra vào đầu tháng 2 tới này.

Tôi làm trong lĩnh vực nghệ thuật nên tính khá thẳng thắn và phóng khoáng, nhưng các việc nữ công gia chánh tôi vẫn làm được đầy đủ và khá tốt do được mẹ tôi dạy bảo từ nhỏ. Chưa cưới anh, nhưng tôi vẫn ý thức được nghĩa vụ và trách nhiệm của mình nên tôi đã tự mình chuẩn bị quà Tết chu đáo cho bố mẹ anh.

Sát Tết, lịch diễn của tôi dày đặc nên đến tận chiều 29 tháng Chạp, tôi mới qua gia đình anh chơi và biếu quà được. Vậy nhưng, trái với vẻ niềm nở của bố mẹ anh khi nhận quà, anh lạnh lùng kéo tôi ra 1 góc chất vấn tôi sao không mua quà cho bà nội, chú thím, các em, các cháu ở cùng trong gia đình anh, rồi anh nhét vào tay tôi 1 sấp tiền bảo đi mua ngay quà cho mọi người. Tôi sững sờ và không ngại trả lời anh luôn, là tôi nghĩ tôi chưa phải là con dâu của gia đình anh nên chưa phải có trách nhiệm như thế. Anh hậm hực bỏ vào trong nhà.

Mồng 5 Tết, tôi thực tình chẳng muốn đến nhà anh chút nào vì vẫn còn giận anh, nhưng vì quá nể gia đình bố mẹ chồng tương lai, nên tôi đành lòng phải qua. Khách khứa, bạn bè của cả nhà anh hôm đó đều đến tính sơ sơ cũng phải đến 7,8 mâm cơm, mọi người lại không muốn ra nhà hàng mà muốn làm cơm ở nhà cho ấm cúng. Chẳng hỏi ý kiến tôi 1 lời, anh mạnh miệng tuyên bố mọi việc cứ để cho “vợ cháu lo…”. Mọi người thấy vậy đều hết sức vui mừng ủng hộ rồi ngồi nói chuyện và bỏ mặc mọi việc cho tôi và cô giúp việc lo.

Tôi và cô giúp việc tự phân công và thực hiện mọi việc. Đến khi ăn xong, cũng chỉ tôi và cô giúp việc thu dọn, một số người phụ nữ lúc đó cũng muốn vào để phụ giúp cho tôi nhưng anh bảo: “Cứ để vợ con làm, cô ấy khéo léo chỉ làm tí là xong, coi như đây là dịp cho vợ con thể hiện đi…”.

Đang rửa bát, tôi như khựng lại khi nghe thấy lời anh nói với mọi người: “Cháu đã sắp xếp cho vợ cháu nhân viên văn phòng ở cơ quan cháu rồi, cưới xong cô ấy sẽ về đấy làm, chứ ai lại để cho vợ đi tối ngày như vậy lấy đâu thời gian lo cho gia đình…”

Nước mắt tôi chảy dài trên má, thì ra anh đã ấn định trước cuộc sống cho tôi mà không thèm bàn bạc hay hỏi ý kiến tôi chút nào. Tôi cố rửa hết đống bát đĩa rồi xin phép ra về. Mấy ngày nay tôi vẫn liên lạc nói chuyện bình thường với gia đình anh, nhưng tuyệt nhiên cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi thấy chúng tôi có quá nhiều điều không hợp nhau. Có lẽ, tôi nên dừng đám cưới này lại!

Thùy Lâm

Nguồn: dantri

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google