Những “tai nạn” đó chẳng là gì so với tình yêu và sự tận tụy của chồng cô.
Valentine năm thứ 4 bên nhau, vợ tất bật chuẩn bị nước tắm cho cô con gái nhỏ, chồng gãi đầu gãi tai bảo, chồng ra chợ mua rau, lát chồng về nhé! Vợ ngước nhìn rổ rau đặt trong bồn rửa, miệng liến thoắng bảo chồng, nhà có rau rồi anh ạ, nhưng chồng đã nổ máy vút đi. Vợ nghĩ thầm, vừa thấy bảo anh đau đầu thế mà còn xăng xái chợ búa làm gì không biết!
          Một lúc sau chồng về, một tay cầm lẵng hoa, tay kia là một túi nilon nhỏ. Chồng cười hiền, vừa đưa cho vợ vừa thủ thỉ, của vợ này, hoa hồng và sô-cô-la nhé! Lúc ấy vợ mới nhớ ra hôm nay là ngày valentine. Vợ rất vui nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, chồng mệt thì cứ nghỉ, việc gì phải cố ra ngoài mua quà cho vợ. Chồng bảo, bù cho bữa cơm sống trưa nay!
tình_yêu.jpg
Hai người luôn yêu thương nhau (ảnh minh họa)
          Hai vợ chồng lên thành phố học tập và lập nghiệp, cuộc sống tự túc nhiều niềm vui nhưng cũng đầy rẫy những khó khăn. Từ khi con gái chào đời, ngôi nhà nhỏ trở nên sống động với hàng ngàn âm thanh, tiếng con khóc, tiếng vợ hát ru, tiếng chồng cổ vũ con ăn uống… Vợ biến thành “mẹ sề”, cân nặng gấp rưỡi thời son rỗi, lúc nào cũng trong tình trạng vội vã, quần áo, đầu tóc chẳng còn gọn ghẽ như xưa, nhưng chồng chẳng khi nào trách móc, chê bai.
          Chồng biến thành đầu bếp bất đắc dĩ, chuyên cung cấp đồ ăn cho cả gia đình. Sáng nào chồng cũng dậy sớm đi chợ mua thức ăn cho cả ngày và đồ ăn nhanh cho bữa sáng. Trưa đi làm về là chồng tất bật vào bếp nấu cơm. Chiều tối, hết giờ làm là chồng về thẳng nhà để kịp nấu bữa cơm chiều. Nếu có hẹn ăn cơm cùng đồng nghiệp, chồng cũng tranh thủ về nhà nấu đồ ăn cho vợ, xong đâu đấy mới đi. Càng ngày tay nghề nấu bếp của chồng càng tiến bộ. Từ chỗ chỉ biết mỗi món luộc, chồng đã nghiên cứu và thực hành món nấu, món xào, món kho… Tính chồng hay quên nên có khi cắm cơm quên không cho nước, hay xào, nấu không nêm gia vị, mắm muối. Có hôm, chồng gọi vợ ời ời, kêu ăn cơm nhưng khi mở nồi ra thì lại thành gạo rang chính hiệu, vợ cười hiền bảo, để vợ cắm nồi khác cho. Hay khi vợ gắp đũa rau, thấy vợ không bỏ vào bát mà để ở góc mâm, chồng hỏi sao thế? Sâu à vợ? Vợ cười cười chỉ vào chỗ đất bám ở kẽ cuống rau. Chồng gãi đầu gãi tai, mặt đỏ lựng. Với vợ, những “tai nạn” đó chẳng là gì so với tình yêu và sự tận tụy của chồng. Vợ luôn cảm động trước mỗi hành động quan tâm của chồng dành cho vợ con. Chồng thì bảo, chồng luôn cảm động trước những nụ cười của vợ. Vì đó là những nụ cười đầy bao dung. Và vì những nụ cười ấy mà chồng chẳng thể quên quà cho vợ trong những ngày lễ tết. Cũng vì hai vợ chồng luôn cảm thông, san sẻ với nhau nên nhà mình mới có thể vui vẻ vượt qua giai đoạn con mọn đầy khó khăn này. Dù con ốm đau, quấy khóc, thức giấc giữa đêm, vợ cũng không có cảm giác cô đơn chống chọi vì đã có chồng. Bất cứ khi nào hai mẹ con cần, bố cũng đều có mặt. Valentine năm nay, nhận quà của chồng mà vợ rưng rưng, ai dè chồng vẫn nhớ đến ngày lễ tình nhân và trong lúc ốm đau, chồng vẫn cố ra ngoài mua quà tặng vợ. Cảm ơn chồng và những ngày tháng đôi ta bên nhau!
Tác giả: Thu Huyền

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google