Ước nguyện của cô rất đơn giản, được là một hạt cát dưới đáy biển...
1. Ngày xưa, có hai hạt cát nằm dưới đáy biển yên tĩnh, cô bé hạt cát này thầm yêu chàng hạt cát kia, ở khoảng cách khá xa mình. Năm tháng trôi qua thật bình yên, hạnh phúc. Dưới đáy đại dương, cô bé cát cảm thấy mình có diễm phúc, vì cô đã có người để yêu thương.

Trên bãi biển, dấu chân của khủng long đã biến mất khi mỗi đợt thủy triều dâng, xóa sạch mọi dấu vết. Điều này chẳng liên quan gì đến những hạt cát dưới đáy bể. Nhưng vào đúng thời khắc này, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô bé cát: cô muốn chạy đến bên cậu bé cát của mình để thổ lộ tình yêu với chàng. Thế là cô bé cát quyết định lăn lăn từng chút một, tranh thủ mọi cơ hội để được cuốn trôi đến bên chàng.

Cô bé cát chỉ còn cách chỗ của cậu bé cát một đoạn nữa thôi. Chẳng mấy chốc hạnh phúc của đất trời ban tặng đã đến bên cô: cô ở cạnh chàng. 2 hạt cát nhìn nhau, cô nghẹn ngào không nói được với chàng điều mình ấp ủ. Lặng hồi lâu, cô bé cát cuối cùng quyết định cất lời. Đúng lúc đó, một dòng nước ở đâu ào tới cuốn cô bé cát lăn đi xa và bị hút vào một khoảng trống. Cô bé cát ngẫm nghĩ và tiếc nuối hành trình xa xôi vất vả của mình. Lúc này miệng hố bị lấp lại. Cô biết mình đã bị một chú trai vây bắt.

Những tháng ngày nằm trong đó, không lúc nào cô thôi nhớ tới chàng cát. Chú trai thỉnh thoảng mới há vỏ, cô bé cát mới được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Có hôm, cô bắt gặp từ xa chàng cát đang ngắm mình. Cô biết, thế giới này vẫn thật đẹp, cho dù ánh sáng không chiếu xuyên được xuống đáy bể, nhưng cô vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có người đang chờ đợi mình.

Atx---Chuyentinh.jpg

Cô thấy mình dần xa rời trái đất và hiểu rằng mình mãi mãi không được về với biển (Ảnh minh họa)

2. Hôm đó, cô bé cát bỗng nhiên thấy chú trai động đậy, lúc chú há vỏ, cảnh tượng sáng bừng hiện ra trước mắt cô, nào là mặt biển, ánh nắng mặt trời, nào là thuyền và con người. Người ta ngắm nhìn cô với ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ. Cô nhìn một vòng quanh mình, giờ cô mới biết mình đã biến thành một hạt trân châu. Hạt trân châu rất tròn, to, đó là cả một vật quý giá đối với con người. Người ta đem cô trân châu đính trên mũ miện của ông vua. Cô đứng trên đỉnh cao của vương miện ngắm nhìn mọi người.

Năm tháng trôi đi, nhà vua băng hà, chiếc vương miện cũng được an táng theo. Nằm dưới đất, cô vô cùng tuyệt vọng vì nhớ đến chàng cát đang chờ mình dưới đáy biển. Rồi may mắn lại đến với cô, người ta đào huyệt để đánh cắp chiếc vương miện, bên bờ sông, họ tranh dành nhau, hạt trân châu bị văng xuống sông.

Cô biết mọi con sông đều đổ ra biển nên cô lại hy vọng, đến mùa mưa, chỉ một trận mưa to sẽ cuốn cô ra biển để đi cô được tìm về với chàng cát. Có lẽ phải sau nhiều gian nan cô mới trở về chỗ ban đầu. Không sao, cô tin rằng chàng cát vẫn đang chờ cô dưới đáy biển. Nhưng sự việc không suôn sẻ như cô nghĩ, trận mưa lớn quá, nước sông cuồn cuộn cuốn theo cả đất cát sạt lở, cô bị vùi dưới lớp cát mỏng. Cô vô cùng buồn chán. Nhưng cô lại hy vọng mình vẫn còn cơ hội, cô tin mọi điều may mắn sẽ đến với mình.

Dưới lớp cát, hạt trân châu mỗi ngày bị bào mòn dần đi, cô lại trở về nguyên hình hạt cát. Cô vui mừng mong đến ngày được gặp lại chàng cát. Lần này cô lại gặp điều không may, cô bị nhóm người đãi vàng gom lại, cô không biết mình là hạt kim sa. Người ta đãi những hạt kim sa, ném cô và các bạn vào một cái lò nóng ran. Cô bị luyện thành một miếng vàng và đem vào kho cất giữ. Nỗi buồn trải dài hết năm này sang năm khác, cứ nghĩ đến chàng cát dưới đáy biển, tim cô như bị dao cứa vào. Nhưng cô vẫn hy vọng và tự an ủi mình, sẽ có một ngày, cô lại trở về thành cát, lại được cuốn về với biển.
3. Một hôm, người ta lôi thỏi vàng ra khỏi kho. Cô không biết số phận mình bị đem đi đâu. Người ta đem vàng ra để sản xuất đĩa hát, lưu trữ các loại âm thanh, tiếng nói trên trái đất này, trong đó có cả tiếng sóng biển. Cô hỏi các bạn vàng: Chúng ta sẽ đi về đâu? Bay lên vũ trụ để mang những thông tin của nhân loại từ trái đất đến những hành tinh có tồn tại sự sống? Bọn vàng kiêu ngạo trả lời: Không phải hạt vàng nào cũng có được cơ hội như thế.

Rồi cô thấy mình dần xa rời trái đất, cô hiểu rằng mình mãi mãi không được về với biển. Cô có một quá khứ đầy tự hào. Cô từng là một hạt ngọc trân châu tuyệt đẹp, là một hạt kim sa thuần khiết, và giờ đây cô là một hạt cát lơ lửng trong không trung, là một tinh cầu bay trong vũ trụ mênh mang. Nhưng ước nguyện của cô chỉ là một hạt cát dưới đáy biển, được ở bên cạnh chàng cát một giờ đồng hồ thôi rồi biến thành tro bụi tan đi cũng đươc.

Trong không gian vũ trụ tiếng khóc của cô vẫn vang vọng, bay xa mãi, xa mãi...

Tác giả: Nguyễn Thúy Hà (dịch)
: Thế giới Phụ nữ

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google