Tin vui cho ai bị "rụng tóc lâu năm": tuổi 80 vẫn có thể chữa được
Kỳ diệu vết loát da tiểu đường suốt 2 năm lành chỉ sau 2 tuần
"Thật không ngờ viêm đại tràng 23 năm đã khỏi sau 3 tháng"
Phụ nữ, đến cuối cùng cũng đừng nên yêu quá nhiều, yêu ít thôi còn chừa chút ít cho bản thân nữa. Vì đàn ông, họ vẫn thường yêu bản thân họ hơn tất thảy!

Cô và Quân yêu nhau từ thời Đại Học. Sau khi tốt nghiệp Đại Học được một năm, Quân sang Mỹ du học. Mối tình yêu xa ấy chỉ bền vững được vỏn vẹn một năm, cả hai chẳng nói một câu chia tay, cứ im lặng rời khỏi cuộc sống của nhau. Nhưng cô vẫn giữ mãi hình ảnh của Quân trong tiềm thức, chẳng khi nào cô chịu quên. Đó cũng là lý do cả ba năm trời sau đó cô vẫn đơn thân lẻ bóng một mình.

Nhưng có lẽ duyên nợ giữa cô và Quân vẫn chưa dứt. Ngày Quân về nước cũng là ngày cô tiễn bạn tại sân bay. Họ gặp nhau giữa ranh giới của kẻ đi người về như thế. Nếu cô cứ thẫn người ra nhìn Quân thì anh lại từ tốn bước đến mời cô một chầu cà phê, vẫn luôn là Quân điềm đạm mà cô từng yêu. Cô đã muốn từ chối nhưng lại không thể thoát khỏi bàn tay anh nắm. Buổi cà phê đó cứ như giữa họ chưa bao giờ có khoảng 3 năm dài trước đó. Cô vẫn hồn nhiên kể anh nghe về những gì cô đang làm. Anh vẫn vậy, vẫn nhìn cô bằng ánh mắt say đắm như ngày nào. Cô đã nghĩ, phải chăng hạnh phúc một lần nữa tìm đến cô?

Một tháng sau đó, Quân và cô cùng nhau đi qua những nơi mà bốn năm trước họ đã từng đi cùng nhau. Bốn năm dài, có phải mọi điều đều có thể nguyên vẹn như xưa được đâu, ngay cả cô và anh đều đã đổi thay quá nhiều. Nhưng khi anh và cô ở bên nhau, mọi thứ như chỉ mới ngày hôm qua, khi họ vẫn còn yêu nhau. Chỉ là Quân và cô chẳng nói với nhau một lời yêu, cũng chẳng hỏi nhau đã có tình yêu mới hay chưa. Anh vẫn sẽ cõng cô khi cô than mỏi chân khi leo núi cùng anh. Cô vẫn sẽ nấu cho anh những món anh thích cho buổi cắm trại cuối tuần. Không một cái nắm tay, hay một nụ hôn nào.Cả hai chỉ ở bên nhau như cái thời sinh viên chẳng lấm bụi đời, như giữa họ chưa từng có cuộc chia ly nào.

Rồi ngày anh về Mỹ, anh muốn cô về trước khi anh đi, nhưng cô cứ chần chừ mãi. Cô luôn sợ lần ra đi này lại như bốn năm trước. Nhưng rồi cô cũng quay lưng đi. Đi được một lúc lâu, cô mới chợt nhớ ra, vẫn quên chưa đòi một lời “cam kết” rõ ràng của anh. Đúng lúc đó thì thấy tin nhắn từ anh: “Chờ anh về!”. Chỉ cần một câu như thế, cô lại thấy yên lòng quá đỗi. Cả hai đã gần ba mươi, chứ còn phải thời dễ dàng đánh mất nhau nữa đâu...

Nhưng có lẽ, sau bốn năm dài, chỉ có cô là không thay đổi mà thôi.

Qua một người bạn, cô biết rằng anh đã kết hôn cách đây hai năm. Cô như chết lặng khi biết điều đó. Có phải vì cô đã yêu quá nhiều mà chẳng đủ tỉnh táo để nhận ra? Cô đã không hiểu, mấy ai sẽ không thay đổi như cô sau ngần ấy năm? Cô lại bỗng chốc mang danh “nhân tình” mà chẳng hay biết. Thân phận ấy đáng trách, đáng giận, đáng lên án bao nhiêu? Cô chua chát mà nước mắt cứ rơi. Cô nhắn tin trách móc anh rồi chặn luôn số điện thoại của anh.

Hai tuần sau, Quân xuất hiện trước văn phòng nơi cô làm việc. Cô không trốn tránh anh được, chỉ ngồi yên nghe anh giải thích. Hóa ra anh đúng là đã kết hôn và thời gian anh về Việt Nam tình cờ gặp lại cô là lúc anh và vợ đã đi đến quyết định ly hôn. Anh năn nỉ cô hãy tha thứ cho anh một lần này, vì chỉ khi gặp lại cô, anh mới biết mình chưa khi nào có thể quên cô. Cô chạnh lòng trước đôi mắt ầng ậng nước của anh. Cô chỉ nói bao giờ anh và vợ làm xong thủ tục ly hôn rồi cô sẽ trả lời anh.

Ngày hôm sau anh về lại Mỹ, cô không muốn tiễn anh. Khoảng một tuần sau đó, cô nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ, người đó muốn xin một cái hẹn từ cô mà không nói lý do. Đến chỗ hẹn, cô thấy người phụ nữ ấy không đi một mình, mà cùng một bé gái khoảng hai tuổi. Cô có linh cảm không lành về sự xuất hiện của hai người lạ này.

Chẳng sai, đó là vợ và con gái của Quân. Linh là một người phụ nữ đẹp, dịu dàng và quý phái. Cô ấy chẳng nói gì khó chịu, chỉ nài nỉ tôi hãy để Quân quay về với gia đình, đứa nhỏ cần có cha. Cô nghèn nghẹn nơi cổ họng, chẳng nói được lời nào, chỉ nhìn chăm chăm đứa bé. Nó làm cô nhớ mẹ mình da diết, người cũng đã từng phải hạ mình xin nhân tình của bố cô buông tha.

Cô chỉ nói với Linh rằng, cô chưa bao giờ có ý định phá vỡ gia đình của Quân và sẽ cắt đứt mọi liên lạc với Quân. Cô còn khuyên Linh hãy cố gắng giữ hạnh phúc gia đình. Trước khi đi, cô nhìn đứa bé nhỏ mà nói với Linh:

- Đừng bao giờ dẫn con đi như thế này. Nó sẽ nhớ dai lắm.

Tình yêu của cô đến cuối cùng cũng đã có thể kết thúc, nhưng lại là một cái kết quá tệ hại. Nó đã có thể đẹp đẽ hơn với một câu chào hỏi nhau đàng hoàng

Trên đường về nhà, mắt cô ráo hoảnh, dù lòng đau đến khó chịu. Cô đau lòng không phải vì tình yêu vừa mới bừng tỉnh kia bỗng chốc úa màu, mà vì cô thương cho chính mình, cho Linh và đứa trẻ kia. Cô thương cho phận đàn bà, thương càng nhiều đau thương càng đậm. Dù là kẻ đến trước hay người đến sau, vẫn đau đến không gượng dậy nổi, cũng vì đàn ông. Mọi người vợ đều đáng được trân và mọi đứa trẻ đều xứng nhận yêu thương. Và thật hay khi đàn ông vẫn luôn có thể đảo lộn vị trí những người phụ nữ trong cuộc đời họ, người chính hay kẻ phụ dễ dàng hoán đổi cho nhau.

Phụ nữ, đến cuối cùng cũng đừng nên yêu quá nhiều, yêu ít thôi còn chừa chút ít cho bản thân nữa. Vì đàn ông, họ vẫn thường yêu bản thân họ hơn tất thảy!

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google