Vân suy nghĩ mãi, thôi thì mấy chục năm trời rồi cô chưa biết cảm giác được đàn ông ôm là gì, giờ chắc nên hư hỏng một lần xem sao. Nghĩ thế, Vân bỏ cái chăn đi, xích lại gần Thành.

Nhìn đứa con gái đã hơn 30 tuổi mà chẳng có ma nào rước, bố mẹ Vân cứ thở dài thườn thượt. Lỗi cũng tại ông bà một phần vì cứ cấm cản Vân chuyện yêu đương. Lúc còn đi học, bố Vân ngày nào cũng đón đưa, thế nên Vân chẳng bao giờ được đi chơi với bạn bè. Cô chẳng khác gì công chúa cấm cung và khi lớn lên thì ế chỏng ế chơ vì chẳng có chàng trai nào dám bén mảng đến nhà Vân để cưa cẩm.

Vân tốt nghiệp đại học rồi đi làm việc tại một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam. Cô tiếp xúc nhiều với người nước ngoài, nhưng Vân không dám có ý đồ với ai vì cô biết, nếu cô lấy chồng nước ngoài, bố cô sẽ cạo đầu cô mất. Gì chứ hai ông bà chỉ có một mụn con gái, cả đời phấn đấu, nuôi cho cô ăn học, giờ thử hỏi con gái đi lấy chồng nước ngoài ông bà chịu sao nổi.

Thế nên đi làm về, Vân chỉ có chui vào phòng lướt web cho khỏe. Bố mẹ cô cứ đi vào đi ra than ngắn thở dài nhưng Vân chỉ nói cụt lủn: “Tại bố mẹ cứ cấm con nên mấy anh bạn của con bỏ đi lấy vợ hết rồi, còn trách con sao được”.

Đùng một cái, Vân phải lòng một đối tác kinh doanh của cô. Lúc này, Vân đã 34 tuổi, bố mẹ cô sốt sắng lắm rồi. Nhưng vì chưa yêu ai nên Vân cũng cẩn trọng, không nói cho bố mẹ biết. Thành – người Vân để ý làm trong lĩnh vực quảng cáo, hôm đó Vân được Thành nhặt hộ mấy quyển tài liệu đang rơi giữa sàn, thế là quen nhau. Thành giới thiệu mình đang làm nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực này, anh nói rằng anh rất vui khi được trò chuyện với một người con gái giỏi giang như Vân.

Thế là đều đặn sau giờ làm, Vân nói dối bố mẹ phải ở lại làm thêm rồi đi chơi với Thành. Thành hiện tại cũng ngấp nghé đầu 4 rồi nên nhìn rất chững chạc.

Sau 5 tháng hẹn hò, hôm đó cả hai đi chơi xa nhưng rồi cơn mưa bất chợt quá lớn khiến cả hai không thể về nhà được. Cả hai ngồi đợi ở một quán nước chờ mưa ngớt hẳn, nhưng càng tối, mưa càng to, gió quật ngã cây cối ở đường chẳng khác gì một trận cuồng phong. Thành nói với Vân:

- Chắc phải thuê nhà nghỉ nghỉ lại em ạ, thời tiết như này lái xe nguy hiểm lắm, em gọi điện cho bố mẹ đi.

- Vâng ạ.

Vân run run cầm máy gọi cho bố mẹ, mới nghe con gái xin phép ở lại, bố mẹ Vân mừng rúm, đồng ý ngay tắp lự.

Vân nghe thế thì yên tâm, theo chân Thành vào nhà nghỉ, đúng là ông trời chơi ác, hôm đó trúng ngày nghỉ nên chỉ còn duy nhất một phòng. Đắn đo mãi, Vân cũng đồng ý bước vào với Thành.

Đây là lần đầu tiên Vân ở chung phòng cùng một người đàn ông, trống ngực Vân đập thình thịch, cô cứ lóng nga lóng ngóng. Thành thấy vậy thì nắm tay Vân bảo: “Bình tĩnh đi cô gái, anh có làm gì em đâu mà sợ”.

Cả hai đi tắm rồi lên giường nằm ngủ, Vân cố tình để cái chăn giữa giường để ngăn không cho Thành đụng vào cô. Sau khi tắt điện, cả hai nằm nghe tiếng mưa rơi mãi vẫn không ngủ được. Lúc đó, Vân thấy khó thở, bình thường ở nhà chả bao giờ cô mặc áo ngực, thế mà bây giờ có Thành, cô cứ phải mặc đi ngủ. Nhưng được khoảng 1 tiếng, Vân cứ trở mình liên tục vì không thể chịu được. Cuối cùng, cô quyết định cởi áo, mặc kệ ra sao thì ra.

Vân lần mò trong bóng tối, đưa tay ra cởi chiếc khuy áo ở đằng sau rồi lấy chiếc áo ngực ra. Theo thói quen, Vân quẳng xuống chân giường, không may chiếc áo trúng vào chân của Thành khiến anh giật mình ngồi dậy.

- Ủa cái gì đây? À, áo của em này.

- Hic, em xin lỗi, không hiểu nó từ đâu chui ra, anh ngủ tiếp đi.

- Anh thấy khó chịu khi có cái chăn này ở giữa, hay anh bỏ đi, ôm em tí nhé. Mãi vẫn ngủ không được.

Vân suy nghĩ mãi, thôi thì mấy chục năm trời rồi cô chưa biết cảm giác được đàn ông ôm là gì, giờ chắc nên hư hỏng một lần xem sao. Nghĩ thế, Vân bỏ cái chăn đi, xích lại gần Thành.

Nhưng đúng là lửa gần rơm thì kiểu gì cũng cháy. Cảm nhận được da thịt mềm mại của Vân, Thành không chịu nằm yên, tay anh cứ quậy liên tục. Rồi chuyện gì đến cũng đến, Vân nghĩ, thôi thì cũng đã hơn 30 tuổi, mình cũng đủ chín chắn rồi, hơn nữa mình yêu Thành và anh ấy cũng là người tốt, chẳng có gì phải tiếc cả.

Vân nghĩ, thôi thì cũng đã hơn 30 tuổi, mình cũng đủ chính chắn rồi, hơn nữa mình yêu Thành và anh ấy cũng là người tốt, chẳng có gì phải tiếc cả. (Ảnh minh họa)

Ngày hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay Thành, Vân cứ xấu hổ, lấy chăn che mặt, Thành hôn nhẹ vào vai Vân rồi bảo: “Cảm ơn em, cô gái đáng yêu của anh. Để anh làm xong hợp đồng này rồi đến thưa chuyện với bố mẹ em, cảm ơn em đã dành những thứ tuyệt vời cho anh”.

Vân nghe thế thì mỉm cười. Cuối cùng cô đã đúng, không ngờ Thành lại tử tế như thế. Nhưng cô càng không ngờ ngày gia đình Thành đến thưa chuyện, cô mới biết anh là một đại gia chính hiệu chứ không phải là nhân viên kinh doanh như anh nói. Bố mẹ Vân mừng phát khóc vì cuối cùng cũng tiễn được cô con gái ế ẩm đi lấy chồng, đằng này lại lấy được chồng ngon lành, làm phu nhân đại gia nữa mới tốt chứ.

Ngày cưới, Vân cười hì hì nắm chặt tay chồng. Cô không ngờ nhờ lần hư hỏng đúng thời điểm của mình trong nhà nghỉ mà mọi chuyện lại tốt đẹp đến như thế.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google