Mai đứng ngoài, nghe được hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con An, nước mắt cô cứ chảy ra. Không phải cô thấy tủi thân mà vì cô thấy thương cho mẹ chồng.

Bố mẹ Mai nghe tin con gái chấp nhận lời cầu hôn của An thì khóc lên khóc xuống. Lý lẽ của ông bà đưa ra là có bao nhiêu thằng tử tế, giỏi giang, nhà cửa có điều kiện thì không yêu, đi yêu người ở nhà cấp 4, một mẹ một con đơn chiếc, bà mẹ thì già, chân đi lại còn không vững, lấy về thì chỉ mệt chăm sóc thôi chứ có được nhờ vả gì đâu. Bố mẹ Mai thương con gái cành vàng lá ngọc nên không ưa gì cuộc hôn nhân này, ông bà liên tục xúi Mai bỏ An để đi làm dâu của một người bạn danh gia vọng tộc khác.

Nhưng tính Mai từ xưa đến giờ đã quyết điều gì là làm cho bằng được, hơn nữa, Mai và An đã yêu nhau được 3 năm, bố mẹ cô làm sao hiểu được những gì mà cả hai đã chia sẻ cho nhau trong chừng ấy năm cơ chứ. Nhà An nghèo thật đấy, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh nói nặng với mẹ một câu. Bố anh bỏ đi theo người đàn bà khác từ khi anh mới 3 tuổi, mẹ anh một mình tần tảo nuôi anh khôn lớn, bà đã hy sinh tuổi xuân của mình để lo cho An nên người. Chính những điều đó đã khiến Mai cảm động và quyết định chọn An.

Mai quyết định lấy An dù bị bố mẹ phản đối (Ảnh minh họa)

An hiện đang làm cho một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam. Thực ra lương của An cũng được nhưng tính anh tiết kiệm, hơn nữa, mẹ anh mấy năm nay đau ốm liên miên nên An tiêu tiền vào đó cũng nhiều. Đến khi đặt vấn đề cưới xin với Mai xong, An không có đêm nào ngon giấc. Dù sao Mai cũng là tiểu thư con nhà giàu, đám cưới không thể quá tuềnh toàng. An cũng không muốn bố mẹ vợ quá coi thường mình. Hiện An đã có 300 triệu tiền tiết kiệm nhưng anh không muốn dốc hết để làm đám cưới vì muốn đề phòng khi mẹ anh ốm đau.

Hôm đó Mai đến nhà An ăn cơm, mẹ An mấy hôm nay lo lắng cho đám cưới con trai đến gầy cả người. Nhân lúc Mai đang rửa bát, bà gọi An vào phòng trong rồi bảo:

- Mẹ muốn hỏi con chuyện này, mẹ có nửa chỉ vàng cất từ thời còn con gái đến giờ, mẹ định khi nào con lấy vợ thì cho nhưng chắc là ít quá nhỉ. Nửa chỉ vàng bây giờ chẳng được bao nhiêu tiền. Hay con cho mẹ mượn khoảng 20 triệu, mẹ đi mua vàng cưới cho hai đứa, chứ sơ sài thế này cũng tội cho nó.

- Con nghĩ không cần đến mức nhiều như thế đâu mẹ à, với cả, tiền con dành cho đám cưới với để dành cho mẹ lúc ốm đau rồi, không rút ra được.

- Nhưng mẹ cứ thương cái Mai, được một lần cưới chồng mà được có nửa chỉ vàng thì tội lắm. Kiểu gì ông bà bên nhà chẳng coi thường con.

Mai đứng ngoài, nghe được hết cuộc trò chuyện của hai mẹ con An, nước mắt cô cứ chảy ra. Không phải cô thấy tủi thân mà vì cô thấy thương cho mẹ chồng tương lai. Cả đời bà dành dụm cũng chỉ được nửa chỉ vàng.

Ngày hôm sau, Mai về sớm, lái xe thẳng đến nhà An, cô đưa cho mẹ chồng một túi nilon rồi bảo:

- Mẹ cầm số tiền này đi ạ, mẹ muốn mua bao nhiêu vàng cũng được. Đây xem như là tiền con gửi mẹ cất dùm.

- Chẳng nhẽ con nghe hết chuyện hôm qua rồi?

- Vâng, con xin lỗi, con cũng không có ý gì. Nhưng con nghĩ làm như thế này mẹ sẽ thoải mái hơn nên con mạo muội. Dù sao thì sau này mẹ cũng cho con nên mẹ đừng ngại gì cả.

Mẹ An cầm gói tiền con dâu đưa mà chết lặng, cả cuộc đời bà chịu bao nhiêu cay đắng, cuối cùng cũng được đền đáp. Đứa con dâu của bà không những xinh đẹp, giỏi giang mà sống còn biết trước biết sau, suy nghĩ thấu đáo. Bà nắm tay Mai rất chặt, miệng mấp máy: “Cảm ơn con”.

Ngày cưới của An và Mai cuối cùng cũng đến. Lúc làm lễ, mẹ An cầm số vàng trên khay đeo vào cổ Mai và nước mắt bà tuôn như mưa, bà cũng không quên đeo vào tay Mai nửa chỉ vàng mà bà đã dành dụm cả đời. Nhiều người thấy ái ngại cho Mai vì lấy chồng có hoàn cảnh không tương xứng, nhưng họ không biết được rằng, niềm hạnh phúc của cô đó là tìm được một người chồng yêu thương, lo lắng cho mình thật lòng và một người mẹ chồng hiền hậu, thương con dâu vô hạn.

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google