Tôi biết, đã đến lúc cần thực hiện cái quyền mà mình luôn có, quyền thương yêu chính mình.
1. Khi biết tôi yêu Nam, tất cả bạn bè và những người quen biết đều ra sức phản đối. Nam hơn tôi 6 tuổi. Sự chín chắn nơi anh trở thành lớp áo khoác hoàn hảo, lôi cuốn những cô gái còn rất trẻ như tôi. Nam điềm đạm và từng trải, cách anh nói về công việc và cuộc sống khiến tôi say mê. Ngay cả khi biết anh đã có vợ và 1 đứa con gái 4 tuổi, tôi vẫn quyết tâm yêu anh.

Tôi sống ở TPHCM, anh sống ngoài Bắc. Khoảng cách địa lý xa ngút trời thường được rút ngắn bởi những lần anh viện cớ vào Sài Gòn công tác. Chúng tôi nằm chung trên chiếc giường nệm lún êm xèo. Anh vòng tay ôm lấy tôi, những nụ hôn anh đặt lên má, lên môi đã xóa tan những dỗi hờn và buồn tủi của tôi. Chúng tôi quấn lấy nhau, như thể chẳng điều gì trên thế giới này có thể chia cách nổi.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh giấc và phát hiện hơi ấm gần bên đã biến mất, Nam đã rời đi tự lúc nào. Luôn như thế, Nam bảo anh không thể thu xếp nhiều hơn, anh sợ vợ anh lo, anh sợ con anh nhớ. Tôi không biết làm sao, tự dặn lòng chỉ cần hạnh phúc một chút như thế thôi là đủ. Thế nhưng, thời gian này, tôi cảm thấy rất cô đơn. Nhiều lúc trở về căn phòng trống vắng, nhận ra không có ai bên cạnh. Mối quan hệ với Nam thảng hoặc mang đến niềm vui. Còn lại, chỉ là nỗi trống vắng và đớn đau trào nước mắt.

Tôi không muốn mở lòng với một người nào đó khác. Tôi nghĩ Nam yêu tôi, anh cần tôi. Tôi không thể phản bội anh. Bởi thế, dù khó khăn và đớn đau thế nào, tôi cũng chịu đựng được. Cho tới ngày tôi tình cờ đọc được tin nhắn của Nam gửi cho vợ: “Anh ở đây thương và nhớ em nhiều!”. Nam từng bảo, đã lâu vợ chồng anh chưa từng nói những lời ngọt ngào, sống với nhau chỉ như nghĩa vụ. Không phải, đúng không Nam? Anh đã nói dối em, phải không Nam?

Atx---Khoangbancong.jpg

Rồi tôi sẽ lại yêu và được yêu, không phải trong vùng biển của người khác nữa (Ảnh minh họa)

2. Quang, bạn thân của tôi, cũng là người thầm yêu tôi từ những năm tháng cấp 3, gõ cửa. Cậu ấy mang đến hai chiếc bánh mì đựng trong bao giấy dầu. Chúng tôi cùng ăn trong khoảng ban công ngập nắng. Quang biết tôi yêu Nam. Cậu ấy không nói gì, chỉ thở dài. Tôi nghĩ, cậu ấy hiểu, rằng tôi mãi mãi chỉ coi cậu ấy là một người bạn.

“Hai người, chuyện sao rồi?” - Nam đột nhiên hỏi; “Vẫn thế!”; “Cậu muốn sống như thế này mãi sao? Ngày qua ngày, vật vờ và mòn mỏi chờ đợi những chuyến bay từ nơi ấy”; “Anh ấy nói không thể bỏ vợ mình được. Tớ cũng thấy như thế thật tệ”; “Nếu anh ta không thể quyết định, cậu hãy đưa ra lựa chọn. Chọn sống cho chính mình, thương yêu bản thân chút đi. Đừng bơi ở vùng biển của người khác nữa. Cậu biết anh ta không dành cho mình mà”.

Quang, cậu ấy sai rồi. Nam, anh ấy yêu tôi. Tôi biết, và tôi hiểu điều đó.

Hai ngày sau, Nam xuất hiện trước cửa nhà, hoa hồng trên tay. Như mọi lần, anh ôm xiết lấy tôi. Mọi lo lắng đều rủ nhau đi mất. Sáng, tôi cố tình thức dậy sớm, nhìn anh thay đồ và bảo “Anh này, ở với em thêm chút nữa được không?”. Nam khựng lại, có vẻ anh rất bất ngờ trước câu nói của tôi. Nam lặng im, tôi hiểu. Anh nói: “Thông cảm cho anh!”. Tôi hiểu nhưng tôi nghĩ, mình không thể thông cảm được nữa rồi. Trong mối quan hệ này, tôi hoàn toàn không có quyền lựa chọn, hoàn toàn không có. Tất cả đều phụ thuộc vào anh. Nhưng tôi biết, đã đến lúc cần thực hiện quyền tôi luôn có, quyền thương yêu chính mình. Tôi sẽ để anh đi, không, là về chứ, về với vùng biển của người khác.

Tôi nằm khóc trên sàn nhà. Quang gọi tới, nghe giọng tôi ươn ướt nên đã rối rít lo lắng. “Tớ ra khỏi vùng biển đó rồi và phát hiện mình sắp chết đuối trong vùng biển của chính mình”; “Ở đó. Đợi chút tớ tới ngay. Nhớ đừng khóc khi không có tớ. Vì nó thực sự khiến tớ đau”.

Tôi biết cậu ấy đang vội vàng chạy đến. Tôi chợt nghĩ, rồi tôi sẽ lại yêu và được yêu, không phải trong vùng biển của người khác nữa.

“May quá. Cậu đây rồi” - Quang tìm thấy tôi đang nằm co quắp trên nền nhà, cậu ấy bế tôi đặt lên ghế sofa và ngồi bên tôi tới khi ánh nắng chiếu soi rạng rỡ.

Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Dung
: Thế giới Phụ nữ

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Đăng nhận xét

 
thegioiyeu.com © 2013. All Rights Reserved. Share on Google Template Free Download. Powered by Google